Chương 14

Quý Diệp nghe xong gật gù, Tiêu Dật Hành cũng dễ nhớ nha.

"Tôi có thể gọi anh là Dật Hành không?"

"Có thể."

"Được, Dật Hành, nghỉ ngơi đi nha, mai tôi đến thăm anh." - Cô viết một dãy số - "Đây là số điện thoại của tôi, cần gì thì gọi nhé. Tôi ở khu nghỉ dưỡng gần đây thôi."

"Được, cô cứ mặc tôi, về cẩn thận, cũng khuya rồi."

Quý Diệp đứng dậy, cô chợt nhận ra cái gì đó.

Áo phông của cô....aaaaaa!

Lúc cứu anh ta quên cmn mất, giờ thật không dám nhìn!

Móa ơi sao cô có thể điềm nhiên như không thế nhỉ...Bảo sao y tá và bác sĩ cứ nhìn cô kỳ quái thế nào ấy....

Quý Diệp nhận ra trang phục của mình có vấn đề, mặt cô lơ nga lơ ngơ, đỏ như xôi gấc. Tiêu Dật Hành nhìn thấy bộ dáng này của cô anh ta cũng bụm miệng cười.

Nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu.

Trong lúc Quý Diệp đang luống cuống không biết xử lí sao thì Tiêu Dật Hành hắng giọng:

"Cô túm áo lại buộc lên, giấu vào bên trong, sẽ như croptop thôi, không sao đâu."

Vì để băng bó cho anh nên Quý Diệp đã xé lấy phần vải ở dưới, giờ cái áo cô đang mặc chẳng khác gì giẻ lau vậy, tả tơi vô cùng.

Quý Diệp lúc này muốn gào thét trong lòng, đây là cái áo tôi săn sale được rẻ nhất đấy huhuhuhu!!

Nhưng dù có muốn khóc như nào Quý Diệp cũng chỉ đành nghe theo lời anh, xử lí nhanh chóng cái áo rồi xách túi chạy. Trước khi biến mất sau cánh cửa phòng bệnh cô còn gọi với lại:

"Bye, tôi về nha! Mai rảnh thì đến thăm anh!"

Tiêu Dật Hành chưa kịp gật đầu thì bóng dáng cô đã biến mất, tiếng bước chạy nhỏ dần.



Ngay lập tức khuôn mặt của Tiêu Dật Hành lạnh hẳn xuống, anh cầm lấy điện thoại gọi một cuộc.

"Lão già chết tiệt đó hắn bắt đầu hành động rồi, hôm nay hắn còn suýt gϊếŧ chết tôi. Nếu cậu không mau qua đây, chỉ sợ tôi không ứng phó nổi lão nữa rồi."

Giọng đầu dây bên kia có chút gấp gáp:

"Hiện tại cậu đang ở đâu?"

"Bệnh viện thành phố Bali."

"Được, 8h sáng mai tôi sẽ bay qua đó. Xử lí tận gốc mối họa này."

Bên kia cúp máy. Nói chuyện xong Tiêu Dật Hành khẽ ngả lưng xuống giường bệnh.

Tên đại ma vương đó mà qua đây, e là lão già này chơi không nổi hắn đâu, anh cũng yên tâm hơn phần nào.

Tiêu Dật Hành hít một hơi, chìm vào giấc ngủ.

Cô gái, tôi rất mong chờ đến ngày mai.

........

Quý Diệp lết xác được về đến phòng, cô mệt đến mức cả người như muốn dính luôn vào giường.

Nhưng cái cơ thể dính đầy bùn đất tát thẳng vào lí trí của cô một cái, nó phải bắt cô đi tắm bằng được.

Vạn Ninh đang nằm ườn trên giường xem phim, cô thấy Quý Diệp về vốn dĩ định hóng hớt, nhưng thấy con bạn mình như đứa 7749 ngày không ngủ vậy, cô lại tự đành để mai hỏi sau.

Tắm rửa xong, không nói với Vạn Ninh câu nào, Quý Diệp lăn đùng ra ngủ say như chết.

Trừ khi trời sập, không thì đừng hòng gọi bà đây dậy.

.....

Sáng sớm hôm sau, Quý Diệp mua ít hoa quả vào bệnh viện. Vạn Ninh hôm nay nói cô ấy có hẹn với người quen nên sẽ không đi với cô, chiều sẽ quay về.

Vừa bước vào cửa phòng bệnh, Quý Diệp thấy một bóng dáng vô cùng vô cùng quen thuộc!



Mẹ nó chứ sao anh ta lại ở đây?

Đây là người mà cô có thể nói không muốn gặp lại nhất!

Nhưng mà...nhưng mà....cô vẫn chưa từ bỏ giấc mơ làm bà Quân đâu....

Quân Duy Thần nhướng mày, ồ, cô gái nhỏ?

Sao cô ấy lại ở đây?

Tiêu Dật Hành nhìn theo hướng ánh mắt của Quân Duy Thần, anh thấy Quý Diệp đang đứng chôn chân tại đó.

Anh khẽ vẫy tay: "Quý Diệp sao, cô vào đây đi."

Quý Diệp khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô đi từng bước một đến gần giường, cười hì hì:

"A....trùng hợp ghê...Quân tổng cũng ở đây sao?"

Tiêu Dật Hành đang định giải thích, giới thiệu một chút thì Quân Duy Thần lên tiếng, chặn ngang họng anh:

"Đây là bạn tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

Ở Dung Thành chứ ở đâu nữa má?

"Ồ..ồ...hóa ra Dật Hành là bạn anh sao haha..."

Dật Hành?

Gọi cũng thân thiết phết nhỉ.

Quân Duy Thần âm trầm, mẹ nó gan cũng to đấy, chiếm tiện nghi của anh cho đã rồi muốn cuỗm luôn bạn anh à.

Không có đâu.

Quý Diệp thầm mắng một câu, trái đất có cần tròn đến thế không hả?