Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 44
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Ánh mắt Nam Nhiễm nhìn tới nhìn lui mẹ kế, hiếm khi con ngươi đen nhánh để lộ ra sự hứng thú ngoại trừ dạ minh châu.
Sắc mặt ông Nam trắng bệch, suy yếu ho khan:
- Dù thế nào thì nó cũng là chị của con, lần sau tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy nữa!
Ông Nam nói xong liền vịn lan can lên lầu nghỉ ngơi.
Mẹ kế đỡ ông Nam đi lên cầu thang.
Tới chỗ ngoặt, hai mắt đỏ mẹ kế bừng quay đầu lại nhìn Nam Nhiễm.
Chỉ là không còn biểu cảm khổ sở hay bất đắc dĩ gì cả, chỉ có lạnh lẽo chói mắt và sắc bén.
Nam Nhiễm dựa sô pha, thân thể lắc qua lắc lại.
Cô ngồi trong phòng khách chốc lát rồi đứng dậy đi lên cầu thang.
Cộp cộp, tiếng bước chân đạp lên bậc thang.
Cho đến khi đi đến căn phòng bên phải gần nhất, cô đẩy cửa phòng ra rồi đi vào.
Đây là phòng Nam Đồng.
Nam Đồng đang ngủ.
Một căn phòng công chúa, mỗi một góc đều là màu hồng phấn đẹp đẽ.
Khi cô đẩy cửa thì Nam Đồng cũng tỉnh lại.
Nam Đồng mở mắt ra, nhìn thấy Nam Nhiễm liền nhăn mày.
- Em tới làm gì?
Trong thanh âm kèm theo sự không kiên nhẫn.
Đại khái là bởi vì cô ta bị Nam Nhiễm nhốt trong phòng tối một ngày một đêm nên khiến cho cô ta hoàn toàn bạo phát bất mãn và khinh thường với Nam Nhiễm.
Chỉ là thứ không ai thèm, còn giả vờ nguy hiểm với cô ta à?
Nam Nhiễm mở miệng:
- Là chị nói với cha tôi nhốt chị vào phòng tối hả?
Nam Đồng ngồi dậy, được nghỉ ngơi nên sắc mặt đã khôi phục bình thường.
Nam Đồng đánh giá cả người Nam Nhiễm, dường như khó tin Nam Nhiễm sẽ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình.
Ả nhíu mày, âm thannh cũng cao lên:
- Giọng điệu của em kiểu gì thế? Đang chất vấn chị à?
Nam Nhiễm biếng nhác:
- Rất khó trả lời hả?
Nam Đồng không để bụng, trợn trắng mắt với Nam Nhiễm:
- Đúng thì sao, không phải thì thế nào? Dù sao từ nhỏ đến lớn em đã làm biết bao chuyện xấu rồi. Trộm đồ của chị, ghen ghét chị xinh đẹp, cho chị ăn thuốc xổ. Ở trong lòng cha thì em chỉ là một đứa vô tích sự mà thôi.
Nói xong, Nam Đồng dừng một chút, bỗng nhiên tức giận:
- Lúc này em lừa chị vào chỗ đen nhánh kia thật sự là dụng tâm hiểm ác!
Nam Nhiễm lắc đầu:
- Không, tôi thật sự muốn chị làm bạn đời của hắn.
Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Nam Đồng cũng thay đổi. Ả nhìn về phía Nam Nhiễm với vẻ chờ mong.
Nam Nhiễm nhìn Nam Đồng, có chút ghét bỏ:
- Ai ngờ chị vô dụng như vậy.
Còn khiến cô tốn công tốn sức nữa chứ.
Hai mắt Nam Đồng đỏ lên:
- Mày!
Nam Đồng đang muốn phát hỏa với Nam Nhiễm thì Nam Nhiễm bỗng nhiên tới gần ả.
Sợi tóc phất qua gương mặt Nam Đồng.
Thanh âm từ tốn truyền vào lỗ tai Nam Đồng:
- Ở phòng tối chơi vui không?
Nam Đồng chỉ cần vừa nhớ tới việc xảy ra trong phòng tối liền run run cả người.
Nam Nhiễm duỗi tay sờ đầu Nam Đồng.
- Nếu chị ngoan ngoãn thì tôi sẽ không nhốt chị vào bên trong. Được không?
Cô định thương lượng với Nam Đồng.
Tiểu Hắc Long:
【 hệ thống nhắc nhở, giá trị hắc ám của ký chủ có xu hướng tăng lên, xin ký chủ khắc chế. 】
Nam Đồng bị Nam Nhiễm sờ đầu khiến cho lạnh cả sống lưng.
Cũng không biết rốt cuộc vì cái gì.
Cho dù Nam Nhiễm không có làm gì thì người ta nhìn vào cũng đã ớn lạnh rồi.
Giống như là nhìn một thứ gì đó rất kinh khủng.
Thân thể Nam Đồng tức khắc dịch sang một bên, ả nhìn Nam Nhiễm bằng ánh mắt không thể tin được.