Chương 52: Đồng Miên Miên là nhất

“Anh…” Đồng Miên Miên á khẩu nhìn xung quanh rồi lườm Hoắc Từ Minh một cái, anh thật biết chọn lựa địa điểm để nói mấy chuyện này ghê.

Hoắc Từ Minh nhếch mép nhìn xung quanh bình thản. Anh cất giọng trầm lạnh. “Ban nãy có ai nghe thấy gì không?”

Bọn họ lập tức ngẩng đầu khuôn mặt tỉnh bơ không cảm xúc, ai nấy chối bỏ đây đẩy. “Thưa Hoắc tổng, chúng tôi đều không nghe thấy gì.”

Đồng Miên Miên hết nói nổi, cô tròn mắt nhìn bọn họ nghi ngờ. Như vậy cũng được sao?

Sau khi kết thúc bữa sáng, Đồng Miên Miên trở về phòng uống trà, cô vẫn không hiểu tại sao Hoắc Từ Minh lại vẫn ở đây. “Anh không đi làm ư?” Cô nhíu đôi mày thanh mảnh.

Anh thờ ơ như không. “Mấy ngày nay ở bên em lâu một chút.”

“Em thấy anh quậy phá em thì đúng hơn.” Cô lạnh nhạt trả lời, không thèm quan tâm Hoắc Từ Minh.

Anh tối sầm mặt mày, liền di chuyển sang chỗ ngồi của Đồng Miên Miên, bóp hai bả vai cô nhẹ nhàng giúp cô thư thái. “Có mỏi không? Có cần xoa bóp chỗ nào không?”

Đồng Miên Miên hơi mím môi nhắm mắt không trả lời. Sao mà không mỏi cho được chứ. Cô vốn là thai phụ, hôm qua vận động như thế…

Hơn nữa ở thời kì mang thai ngực của phụ nữ đều rất đau, Hoắc Từ Minh không nể tình lại mân mê cô lâu như vậy. Thật đáng thương!

“A…” Đồng Miên Miên khẽ thốt lên rồi cao giọng. “Đừng chạm vào em! Đừng chạm vào em nha!”

Hoắc Từ Minh lập tức nghe theo buông tay khỏi Đồng Miên Miên, anh có chút sợ hãi nhìn bộ dạng nghiêm trọng của Đồng Miên Miên. “Em sao thế, khó chịu ở đâu.”

Đồng Miên Miên cắn môi chịu đựng, long lanh mắt ngước lên nhìn người đàn ông ngây thơ về mảng này. “Từ Minh, em bị chuột rút.”

“…”

Hoắc Từ Minh cười ngờ nghệch, lần đầu tiên Đồng Miên Miên thấy anh cười như thế, có lẽ là đang nghĩ chuột rút cũng nghiêm trọng vậy sao?

“Hoắc tổng, ngài không biết đó thôi. Ở giai đoạn này tiểu thư Miên Miên sẽ hay bị chuột rút lắm, thậm chí mệt mỏi và không ăn được nhiều, Hoắc tổng cần quan tâm cô ấy nhiều hơn.” Một người hầu đứng gần đó lên tiếng giải thích.

Hoắc Từ Minh lần đầu làm cha nên chưa nghiên cứu tới những vấn đề này, anh lạnh lùng liếc mắt với nữ hầu vừa nói. “Cô cho rằng tôi chưa đủ quan tâm cô ấy?”

Cô ta toát mồ hôi lạnh lắc đầu lia lịa. “Không có, không có đâu Hoắc tổng, xin lỗi vì tôi nói leo ạ.”

Đồng Miên Miên lên tiếng. “Được rồi, anh đừng bắt nạt cô ấy, cô ấy nói đúng đó.”

Được Đồng Miên Miên bênh vực người hầu đó cũng thở phào một cái vui vẻ.

Hoắc Từ Minh thấy Đồng Miên Miên đã lên tiếng liền im lặng, anh ngồi xuống ngay dưới chân cô, dùng hai tay bóp chân cô đều đặn.

“A, a, từ từ thôi.” Đồng Miên Miên đáng thương nhìn chân mình.

Hoắc Từ Minh nhăn mặt nhìn cô chịu đựng, bèn cao giọng. “Sớm biết thằng bé hành hạ em như vậy chi bằng tôi sinh con gái.”

“…”

Không khí như có đám mây đen và đàn qua bay ngang qua. Đồng Miên Miên và đám người hầu ai cũng có dấu ba chấm trên đỉnh đầu.

Quả thật một Hoắc Từ Minh tài giỏi như anh có lẽ ngoài biết kiếm tiền ra thì vấn đề này đúng là cần học hỏi nhiều hơn.

Đồng Miên Miên cợt nhả nhìn anh. “Anh có thể sinh con sao, vậy thì xin mời mang thai.”

Hoắc Từ Minh khựng lại một chút, biết mình nói sai nên ngạo nghễ bào chữa. “Anh không mang thai được nhưng có thể làm em mang thai đó.”

“Bụm…” Đồng Miên Miên đưa tay lên bịt miệng cười một trận hả hê. “Anh cho rằng mang thai con gái em sẽ đỡ hơn sao.”

“Tất nhiên rồi, con gái thì nó sẽ ngoan hơn.” Anh cười tự tin.

Đồng Miên Miên bĩu môi. “Em thấy dù trai hay gái đều có tính ngông cuồng như anh thôi.”

“Không đúng, nó ngông cuồng như anh thì có sao? Anh chỉ sợ nó nóng tính, động tí cáu kỉnh như em thôi.” Hoắc Từ Minh liếc xéo mắt nhìn Đồng Miên Miên.

Cuộc hội thoại của cả hai khiến đám người hầu của Hoắc Từ Minh không khỏi câm nín. Ai ai cũng biết Hoắc Từ Minh xưa nay là người kiệm lời ít nói, ngay cả đối với Thẩm Vũ trước đây cũng không nói quá mười câu một ngày. Vậy mà trước mặt Đồng Miên Miên cứ như một người khác hoàn toàn, giống hệt người đàn ông mẫu mực giỏi toàn diện từ công việc đến gia đình, luôn khiến người phụ nữ của mình an tâm và hạnh phúc. Giây phút này khiến ai cũng ao ước có một ông xã tốt như Hoắc Từ Minh.

Thời gian tốt đẹp cứ trôi qua liên tục…liên tục đến khi Đồng Miên Miên đã mang thai ở tháng thứ tám, đã là cuối tháng thứ tám, điều đó có nghĩa chỉ còn một tháng nữa cô sẽ sinh nở.

Bụng của cô bây giờ đã rất to rồi, hẳn ra dáng một bà bầu chính hiệu, vì mang thai mà cũng đã mập mạp lên không ít, tuy nhiên lại làm cô xinh đẹp hơn vì có da có thịt, trước kia cô hơi gầy.

Hoắc Từ Minh ban ngày bận công việc, ban đêm sẽ trở về bên Đồng Miên Miên, hàng ngày đều vậy. Nếu có những hôm ngoại lệ vì công việc dồn ép quá nhiều thì anh sẽ ở lại công ty hoặc đi công tác tận nước ngoài, Đồng Miên Miên đều đã quen một mình, cô hiểu công việc của anh.

“Ai da tiểu thư, cô nghỉ ngơi một chỗ được rồi, sao lại vào bếp chứ!”

Đồng Miên Miên đang ăn miếng thịt, chợt giật mình vì bị phát hiện. Cô cười. “Tôi đói.”

“Vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cô, mau mau, quay lại nghỉ ngơi đi nào.” Bọn họ đẩy Đồng Miên Miên đến ghế sofa phòng khách.

“Không cần, tôi đã no rồi mà, đưa tôi về phòng.” Đồng Miên Miên ngăn bọn họ, để bọn họ đỡ mình về phòng.

Bụng to nên di chuyển cũng khó khăn, eo lưng cô đều đau nhức như từng khúc xương sắp gãy rời, có chết cô cũng chưa từng nghĩ mang thai lại khó đến vậy.

Bọn họ ra khỏi phòng hết, Đồng Miên Miên lúc này mới cẩn thận chống hông vào phòng tắm.

Nhìn bản thân mình trong gương, Đồng Miên Miên lại bắt đầu mếu máo xoa bụng.

Từ lúc bụng cô to ra thân mình đã xấu đi rất nhiều, bụng cô rất nhiều nơi bị rạn nứt, đây đều là nỗi sợ của các bà mẹ, tuy cô bị rạn không nhiều nhưng trong mắt cô nó lại xấu vô cùng.

Tay đặt lên bụng, thi thoảng Đồng Miên Miên còn cảm nhận được từng cử động của con trai.

“Con đừng phá mẹ, ngoan ngoãn.” Đồng Miên Miên xoa xoa bụng mình.

Tắm rửa xong Đồng Miên Miên lại cẩn thận thật chậm rãi mặc chiếc váy bầu rộng rãi ra khỏi phòng tắm, ngồi trước gương lau lau tóc.

Cửa phòng bỗng mở, Hoắc Từ Minh đi vào, tay cầm một bó hoa hồng đưa đến trước mặt Đồng Miên Miên.

Cô cười rạng rỡ nhìn anh. “Anh về rồi.”

Anh hôn lên má cô. “Đã về.”

Cô vui mừng muốn đứng dậy nhưng lại bị Hoắc Từ Minh ngăn cản, muốn cô cứ ngồi im.

“Con có đạp em không?” Hoắc Từ Minh ngồi xuống xoa bụng cô, hôn lên bụng cô đầy yêu thương.

Đồng Miên Miên gật đầu. “Em quen rồi.”

“Nó hẳn rất năng động.” Anh cười.

Ban đêm ngủ, vì để đảm bảo cho mình không gây tổn hại đến bụng của Đồng Miên Miên nên Hoắc Từ Minh và cô đã giữ khoảng xách từ hai tháng trước, nhưng đêm nay lại giống như mọi lần, Đồng Miên Miên không ngủ được vì đau lưng lại thêm đau bụng, Hoắc Từ Minh ân cần ôm cô vỗ về từng chút một.

“Từ Minh, có phải em rất xấu không.” Cô hỏi.

“Ai nói em xấu?” Hoắc Từ Minh nhíu mày đen nghịt.

“Em bị rạn da rồi.” Cô mếu máo. “Hôm nay phát hiện ra còn bị rạn mấy chỗ nữa.”

Hoắc Từ Minh giãn chân mày, có chút không nỡ nhìn cô đau lòng. Anh cúi đầu xuống hôn lên vết rạn trên bụng cô. “Ai nói nó xấu, anh yêu nó.”

Đồng Miên Miên xem như câu khích lệ này là nói dối, càng tủi thân.

Hoắc Từ Minh học cách làm bố rất tốt, anh thường sớm vắng đêm về khiến Đồng Miên Miên rất tủi thân, nhưng anh luôn tìm cách để cô vui vẻ, chỉ sợ cô bị trầm cảm vì thiếu sự quan tâm. Anh lau nước mắt cho cô. Ôm cô. “Miên Miên, có anh ở đây rồi.”