Chương 38: Mối tình chưa nở đã tàn

“Tiểu thư Miên Miên, mời ra dùng bữa tối ạ.”

Bên ngoài là tiếng gõ cửa của người hầu, Đồng Miên Miên nghe thấy cũng tỉnh táo lại phần nào, cô gượng mình ngồi dậy, tay đưa lên miệng ngáp nhẹ một cái.

“Được rồi, tôi ra ngay đây.” Cô đi đến trước gương chải lại mái tóc sao cho gọn gàng, vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ cho tỉnh táo, cuối cùng mới bước ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài Đồng Miên Miên đã ngó nhìn xung quanh đến nỗi đám người hầu của Hoắc Từ Minh cũng phải nhìn theo, sau đó nhỏ giọng hỏi Đồng Miên Miên. “Tiểu thư Miên Miên, chúng tôi có thể giúp gì cho cô không?”

Đồng Miên Miên suýt quên mất bên cạnh mình có người, cô giật mình đứng thẳng thắn người lại, xong mắt vẫn hơi hé nhìn nữ hầu kia. “Hoắc Từ Minh đâu rồi?”

Bọn họ nhìn nhau mỉm cười. “Ra là tiểu thư vừa nghỉ ngơi xong khi tỉnh dậy đã nhớ Hoắc tổng rồi, hai người đúng là tình cảm thắm thiết.”

Bị hiểu nhầm ý của mình, Đồng Miên Miên giật giật hai đầu chân mày rồi cứ thế bỏ qua không thèm giải thích nữa. Trong nhà này ai mà chả nghĩ cô và Hoắc Từ Minh là một cặp đôi tình tứ chứ, huống hồ cô còn đang mang thai con của Hoắc Từ Minh.

“Hoắc tổng đang đợi tiểu thư ở phía trước, ngài ấy kêu chúng tôi tới gọi tiểu thư ạ, tiểu thư đừng lo lắng.”

“Ai thèm lo lắng cho anh ta chứ.” Đồng Miên Miên hất mặt như không quan tâm, người của Hoắc Từ Minh thật lắm lời.

Thấy Đồng Miên Miên thay đổi thái độ như chong chóng, đám người của Hoắc Từ Minh lại nghĩ đơn giản rằng cô đang mang thai tính tình dễ dàng thay đổi, tốt nhất không nên so đo chấp nhất làm gì. Càng vậy càng khiến Đồng Miên Miên không vui, trông bọn họ cứ như hiểu cô lắm vậy.

“Khi xưa mang thai bé con đầu lòng, tôi cũng giống tiểu thư bây giờ vậy. Ngoài mặt lạnh nhạt với chồng, nhưng bên trong rất quan tâm, chỉ là thời kì này bà mẹ nào cũng như tiểu thư mà thôi.”

Nghe bọn họ kể hết câu chuyện chồng con rồi mang thai của mình xong cũng là lúc Đồng Miên Miên đến phòng ăn, nhìn vào trong cô đã thấy Hoắc Từ Minh ngồi đợi cô sẵn, tay đang cầm điện thoại lướt lướt một cách tinh tế.

“Đến rồi sao, ngủ có ngon không.” Hoắc Từ Minh tắt điện thoại để xuống bàn, ánh mắt đen lạnh hướng về phía Đồng Miên Miên.

Cô ngồi xuống ghế lạnh nhạt trả lời. “Suýt nữa thì được ngủ ngon rồi.”

Hoắc Từ Minh biết Đồng Miên Miên giận dai, anh mặc kệ cô không hỏi han gì nữa, ánh mắt ngầm ra hiệu cho người hầu đem đồ ăn bồi bổ đến phía Đồng Miên Miên để cô ăn thật nhiều.

“Tôi làm sao có thể ăn hết chỗ này chứ?” Đồng Miên Miên kinh ngạc nhìn đống đồ ăn đầy đủ màu sắc. Bất chợt cơn nghén quen thuộc ập tới khiến cô rưng rưng nước mắt bịt miệng chạy đến phòng vệ sinh gần đó nôn thốc nôn tháo.

Đang hết sức mệt mỏi, Đồng Miên Miên cảm nhận được một lòng bàn tay lớn ấm áp vỗ về tấm lưng nhỏ của mình, khuôn mặt đáng thương còn vương nước mắt quay lại nhìn, là Hoắc Từ Minh.

“Khó chịu vậy ư?”

Đồng Miên Miên hức hức sụt sùi rồi òa khóc, tay đưa lên lau lau miệng mình. “Anh thử mang thai xem có khó chịu không, anh tưởng mang thai mà dễ sao!”

Hoắc Từ Minh ngờ nghệch giây lát, anh thở dài kéo tay Đồng Miên Miên, một thoáng cô đã đứng yên trong lòng Hoắc Từ Minh, anh ôm cô ủi an. “Được rồi, để em phải chịu vất vả.”

Đồng Miên Miên theo phản xa đưa tay lên ôm Hoắc Từ Minh khóc lóc cho thỏa thích sự ấm ức. Vì sao cô phải chịu sự giày vò này chứ, mang thai con của Hoắc Từ Minh đáng ư?

Bỗng suy nghĩ này lại bị cô dập bỏ. Đáng! Vì đó cũng là con của cô.

“Ngoan, không khóc. Bình thường đã xấu rồi, sao khóc cũng xấu vậy.”

Chết tiệt! Đồng Miên Miên vốn đang bị Hoắc Từ Minh làm cho cảm động vì hành động ấm áp, ôn nhu đó. Bỗng cô bị anh ta quẳng xuống vực sâu vạn trượng lạnh giá phải tỉnh ngộ. Cô đẩy Hoắc Từ Minh ra, đập tay vào ngực anh mấy cái. “Hoắc Từ Minh, anh còn lương tâm không hả. Đòi hỏi phụ nữ đẹp, vậy anh ra ngoài mà tìm, tôi không có.”

Hoắc Từ Minh vươn tay búng mũi Đồng Miên Miên một cái, anh hạ giọng. “Phụ nữ đẹp tôi không thiếu, phụ nữ xấu như em lọt vào mắt tôi thì hiếm đấy.”

Cô cứng họng, mở to đôi mắt ánh nước còn long lanh nhìn anh.

“Đi thôi, uống chút sữa cũng nôn hết rồi, em phải ăn thật nhiều con mới khỏe. Cuối tuần này tôi đưa em đi khám định kì.” Anh giữ lấy bả vai cô, không để cô thoát ra, cứ thế đưa cô ra ngoài.

Một sáng nọ khi đứng trước gương trong phòng tắm, Đồng Miên Miên sờ sờ bụng mình, cô có cảm giác bụng đã hơi nhô ra, thai hai tháng rồi… Bé con giờ đây ngày càng một phát triển trong bụng cô, cuối tuần này cô rất muốn biết trong bụng cô là bé trai hay bé gái.

Hoắc Từ Minh luôn bận rộn với chức chủ tịch cấp cao của mình. Thời gian anh dành cho cô tuy không nhiều nhưng cực kì hiếm có, mấy hôm nay anh lưu lại công ty không trở về, đủ để biết trong lúc ở bên Đồng Miên Miên, Hoắc Từ Minh đã bỏ lỡ biết bao công chuyện quan trọng.

Đồng Miên Miên mặc chiếc váy tím cổ yếm thanh mảnh lại tao nhã, cô ngồi ngắm biển một mình, vừa hay điện thoại cô lại vang tới tiếng chuông ngọt ngào. Cô vơ lấy điện thoại vội vàng bằng ánh mắt mong chờ, cuối cùng niềm vui vẻ rụi tắt ngay sau khi nhìn thấy người gọi tới là Bách Gia Yến.

“Đồng Miên Miên, con mẹ nó chứ! Cô coi tôi là cái gì cả, cô định cả đời này không gặp lại tôi hay sao?”

Vừa ấn nút nghe Đồng Miên Miên đã giật mình để xa điện thoại ra khỏi tai. Phía bên kia Bách Gia Yến cất giọng giận dữ nạt nộ cô, anh ta điên khùng cái gì chứ!

“Bách Gia Yến, tôi không có bị điếc, anh thật thô lỗ.” Đồng Miên Miên đáp lại bằng âm giọng bình tĩnh.

Bách Gia Yến im lặng vài giây, sau đó trả lời, có vẻ lửa giận hơi hạ đi, nhưng không có nghĩa là không tức giận với Đồng Miên Miên. “Gặp nhau được không?”

Đồng Miên Miên nhìn đồng hồ trạm vàng trên cổ tay trắng ngần, đôi mi hơi chớp. “Bây giờ?”

“Ừ.”

“Được.” Cô nhẹ nhàng chấp nhận yêu cầu gặp mặt. Dù sao bây giờ cũng là giữa chiều, ở trong phòng một mình thật chán.

Hai người hẹn gặp nhau ở quán cafe ven bờ biển. Nơi này có khung cảnh thuận tiện cho việc chiêm ngưỡng vùng biển xanh biếc này, gió biển thổi rất thuận hòa.

“Đồng Miên Miên, cô đã suy nghĩ xong chưa.”

Đồng Miên Miên vừa nhấp một ngụm cacao nóng xong liền hạ xuống nhìn Bách Gia Yến vẻ khó hiểu. “Suy nghĩ gì?”

Bách Gia Yến nheo mày bất mãn. “Tôi muốn cô là người phụ nữ của tôi.”

Chăm chú nhìn nhau mất một lúc bỗng Đồng Miên Miên bật cười. “Anh vẫn có hứng thú chọc ghẹo vậy sao, tôi không dễ mắc lừa như vậy. Bách Gia Yến, anh rảnh rỗi sao không tìm mỹ nữ bên ngoài mà trêu hoa ghẹo nguyệt, tìm tôi làm gì chứ.”

Bách Gia Yến nghiêm túc, anh hơi thở hắt ra, khuôn mặt tuấn lãng thoáng mùi phóng túng của nam nhân, tâm trí hiện tại lại chỉ khắc ghi bóng hình người phụ nữ trước mặt.

“Đồng Miên Miên, tôi có thể nuôi em, yêu em, quan tâm em, nuông chiều em, bù đắp những tổn thương mà em đã trải qua, mọi thứ chỉ cần em vui tôi đều có thể làm.”

Cô hơi khựng lại nhìn sâu thẳm ánh mắt lộ màu thâm tình của đối phương, nhưng có lẽ cùng Bách Gia Yến bên nhau một thời gian, cả hai đều hiểu nhau một phần nào đó đến nỗi cô không tin đây là sự thật, trong mắt cô Bách Gia Yến chỉ là một thiếu gia giàu có thích thay đổi người tình đổi mùi vị cuộc sống mà thôi.

“Bách Gia Yến, tôi nói cho anh nghe một bí mật.”

Bách Gia Yến hơi giãn chân mày chờ đợi cô. “Em nói đi.”

“Tôi yêu đương rồi!”

Phảng phất quanh khuôn mặt Bách Gia Yến là sự u ám lẫn hỗn tạp của thất vọng và bất lực khó nói lên lời. Đồng Miên Miên…yêu đương rồi? Bấy lâu nay không liên lạc với anh…là bận yêu đương sao?

Vậy tình cảm đặc biệt này của anh…làm sao đây? Mối tình đầu này của anh…làm sao đây?

Bách Gia Yến cười khờ khạo, một nụ cười mà Đồng Miên Miên chưa bao giờ thấy.

“Cũng tốt đấy, khá tốt.”