Chương 3: Rắc rối đổ ập (1)

Cảnh đêm tịch mịch, bên ngoài thi thoảng gió khẽ thổi qua đung đưa cành lá nhẹ nhàng, trời không trăng, không sao. Không quá xấu, nhưng lại không đẹp.

Rất nhanh một đêm đã trôi qua, bên trong căn phòng thiết kế theo kiểu hoàng gia Anh, mọi thứ đều lấp lánh đến chói mắt. Quần áo nam nữ rơi lả tả dưới mặt đất, trong tấm chăn mỏng chứa đựng hơi men của hai người với nhau, mái tóc buông dài hơi lộ ra, Đồng Miên Miên say giấc bên người đàn ông, hơi thở đều đều thoải mái.

Cánh cửa phòng bật mở lúc nào hai người trong phòng cũng không hay biết, tiếng kẽo kẹt thoáng biến mất, một giọng nói quen thuộc vang lên. “Từ Minh, Mặc Thưởng vẫn còn ở đây, Miên Miên cô ấy về rồi sao?”

Dứt lời tất thảy mọi cảnh vật trong căn phòng đều được ánh điện chiếu sáng, mọi ngóc ngách, mọi đồ vật…tất cả mọi thứ thu gọn trong đáy mắt Thẩm Vũ, tay vẫn giữ công tắc đèn, mắt đăm đăm vào hai người nọ đang không mảnh vải che thân ôm nhau trên giường, cả người họ chỉ có tấm chăn trắng duy nhất đắp ngang ngực. Đồ lót phụ nữ trên giường một cái, dưới đất một cái, có lẫn cả đồ của Hoắc Từ Minh.

Thẩm Vũ trừng mắt, tay sớm đã run run lên nhìn Đồng Miên Miên đang nằm trong lòng Hoắc Từ Minh, Hoắc Từ Minh đang ôm người phụ nữ trong lòng ngủ rất ngon lành. Từng dấu hôn trên cổ Đồng Miên Miên như cố tình đâm chọt vào mắt Thẩm Vũ.

“H…hãy nói là không phải đi…không phải đúng không…” Thẩm Vũ rưng rưng nước mắt đưa tay lên bịt miệng, vốn đã trong bộ dạng mệt mỏi vậy mà giờ còn bị cú sốc này làm cho đến đau thắt trái tim.

Nghe thấy có tiếng động lạ, Đồng Miên Miên hơi nheo mày, cô định xoay người mà cảm thấy từ sau gáy vắt ra ngực mình thứ gì đó nặng nhọc, đoán là tay của Mặc thưởng cô liền cười mỉm, mắt hơi mở ra. Đôi mắt mờ mờ nhìn đối phương, chớp chớp đến mấy hồi.

Ngỡ đâu là do say mà nhìn nhầm chồng mình thành người đàn ông khác, nhưng kể cả khi cô mở to mắt, thậm chí đưa tay lên dụi mắt vẫn nhìn ra đây là…chồng của Thẩm Vũ, Hoắc Từ Minh…cảm giác rất chân thực, không giống như cô đang mơ.

Giật bắn mình ngồi dậy khỏi giường, tay giữ chặt vạt chăn trên ngực. Đồng Miên Miên còn hơi men trong người, cả cơ thể choáng váng đến phát điên, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy tiếng khóc nấc của ai đó trong căn phòng, cô chợt hóa đá…từ từ đưa mắt nhìn Thẩm Vũ đang đứng ngoài cửa.

“Thẩm Vũ!” Đồng Miên Miên kinh ngạc, cô nhìn lại thân trần của mình rồi nhìn Hoắc Từ Minh, bất giác biết mình đã gây ra đại họa gì liền nhảy bật ra khỏi giường, bất cẩn ngã xuống đất.

Tiếng ngã của Đồng Miên Miên vô tình làm nam nhân nào đó thức giấc, anh nhìn trần nhà hồi lâu rồi mới ngồi dậy. Thấy Thẩm Vũ đứng ở cửa Hoắc Từ Minh mỉm cười. “Sao không vào trong? Có thói quen thích nhìn lén anh ngủ từ bao giờ?”

Đồng Miên Miên thở hổn hển dưới mặt đất, cố nhớ lại mấy tiếng trước trong lúc cô say đã làm gì, nhưng cố nghĩ thì cô càng đau đầu, tại sao cô lại trong phòng của Hoắc Từ Minh và Thẩm Vũ đến cô cũng không biết. Thấy Hoắc Từ Minh đã dậy, cô sợ hãi chùm chăn kín người, miệng vẫn lặng bưng.

Thẩm Vũ không nói gì, nhìn Hoắc Từ Minh bằng ánh mắt không thể tin nổi rồi di chuyển xuống sàn nhà nhìn Đồng Miên Miên, khóe mắt cay xè bật khóc.

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi trước mắt anh là một cái áσ ɭóŧ của phụ nữ vốn dĩ anh chưa từng thấy, linh cảm không hay mách bảo anh nhìn sang bên cạnh mình, hướng mà Thẩm Vũ vừa nhìn đã bật khóc. “C…cô?” Nhìn Đồng Miên Miên đầu tóc rối bù chùm chăn kín người, xung quanh lại là quần áo không rõ minh bạch ra sao. Hoắc Từ Minh tối mặt lại. “Thẩm Vũ, nghe anh giải thích.” Hoắc Từ Minh ngồi dậy, bên dưới mặc một chiếc quần mỏng manh mà bình thường chỉ khi ngủ với Thẩm Vũ mới thoải mái như vậy.

“Hu hu. Hức, Từ Minh, đừng giải thích gì nữa, tất cả đã hiện ra trước mắt em!” Thẩm Vũ lắc đầu lia lịa, nước mắt chảy dài. “Anh và Miên Miên…” Thẩm Vũ lau nước mắt, phẫn nộ nhìn Đồng Miên Miên vẫn đang bơ phờ không biết mình đang trong cục diện gì.

“Anh không biết chuyện gì đã xảy ra…anh say…”

Chưa kịp nói hết lời Hoắc Từ Minh đã nhìn thấy Thẩm Vũ đi sâu vào căn phòng, nơi Đồng Miên Miên vẫn đang ngồi.

Chát!

Tiếng tát chói tai vang lên, xoẹt qua má trái của Đồng Miên là một tia đau đớn, dần dần chuyển sang buốt rát. Thẩm Vũ tát cô…lần đầu tiên…cô ấy tát cô.

“Miên Miên, tôi không ngờ cô là loại người rẻ tiền như vậy, cô đi chết đi!” Thẩm Vũ gào lên điên cuồng, tiện tay vung đổ bình hoa đắt tiền trên bàn rơi xuống đất, tiếng đổ vỡ loảng xoảng khiến cả hai con người lỡ gây ra tội lỗi bừng tỉnh men say.

“T…Thẩm Vũ, nghe mình giải thích, mình không…”

Chát!

Một cái tát nữa giáng xuống mặt cô, mang theo sự chua xót, cay nghiệt, cái tát như con dao sắc tự Thẩm Vũ mài giũa ra cắt đứt sợi chỉ đỏ tình chị em mỏng manh trong một giây. Mắt Thẩm Vũ đỏ au, cô ấy sụt sịt đưa tay lên cao.

Biết mình đã quá sai, Đồng Miên Miên giàn giụa nước mắt, cô sợ hãi nhắm chặt mắt đợi cái tát tiếp theo rơi xuống mặt mình. Tại sao…tại sao xảy ra chuyện này…Thẩm Vũ là người bạn tốt nhất của cô cơ mà, tại sao cô lại làm như vậy, tại sao Hoắc Từ Minh và cô lại ở chung với nhau, tại sao quần áo lại không còn…

“Hức…” Tiếng nấc nghẹn của Thẩm Vũ cùng tiếng khóc uất ức, Thẩm Vũ ngoái lại phía sau, Hoắc Từ Minh vậy mà ngăn cô ta đánh Đồng Miên Miên sao? “Anh buông ra, tại sao chứ! Tại sao, tôi đối với hai người còn chưa đủ tốt ư? Hai người sao lại đối xử với tôi như vậy, thật quá đáng, thật nhẫn tâm! Hu hu…” Thẩm Vũ quỳ rạp xuống dưới đất, hai tay ôm mặt khóc nức nở.

Hoắc Từ Minh nhói nhói trong lòng nhìn Thẩm Vũ khóc, anh cũng chuyển hướng sang nhìn Đồng Miên Miên, cô sợ đến nỗi run bần bật, từ cổ đến vai là dấu hôn còn mới…

Anh đã làm điều đó sao…anh đã phản bội vợ mình ư? Chỉ vì chút bia mà tạo ra đại họa, Hoắc Từ Minh, mày đúng là điên rồi!

Đồng Miên Miên vơ vét quần áo mặc vào cơ thể, tay run run đến nỗi không cầm nổi áo chắc chắn mà liên tục rơi xuống đất, lòng thầm rủa mình nên chết đi để tạ lỗi với Thẩm Vũ như lời cô ấy nói mới đúng, cô đã phản bội tình bạn suốt mấy năm để ngủ với chồng cô ấy, cô đã…đã có lỗi với Mặc Thưởng rồi.

“T…Thẩm Vũ…mình…” Cô vội bò đến bên Thẩm Vũ, nắm chặt lấy tay cô ấy, đôi mắt chứa đựng sự thống khổ vô bờ. Cô thật sự không dám làm chuyện này, cô chưa từng nghĩ tới…

“Cút!”

Thẩm Vũ hét lên đẩy mạnh Đồng Miên Miên ra xa, khuôn mặt chưa từng đáng sợ đến thế, giọng nói chưa từng lạnh lùng đến thế…

Bị Thẩm Vũ đẩy cô đau lòng biết nhường nào, thà là để cô ngã ra đất đi, tại sao khi đó Hoắc Từ Minh lại đỡ cô để làm Thẩm Vũ tức giận thêm chứ.

“Anh…” Thẩm Vũ run run tay chỉ tay vào Hoắc Từ Minh, cay nghiệt nhìn Đồng Miên Miên như thể muốn gϊếŧ người.

Đúng lúc này từ bên ngoài cửa vang vọng lại tiếng bước chân ngày một rõ. L*иg ngực Đồng Miên Miên đập từng tiếng thịch…thịch như báo rằng sắp có điều không hay xảy ra. Chầm chậm xoay đầu lại ra phía cửa phòng, cô nhìn thấy Mặc Thưởng đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu tim cô.

“Có chuyện gì xảy ra à? Sao phòng bừa bộn thế?” Mặc Thưởng nhíu mày.