Chương 11: Không dễ dàng buông tha (H)

“Đồng Miên Miên, tôi sẽ không tha thứ cho cô dễ dàng như vậy đâu!” Thẩm Vũ nghiến răng nghiến lợi cất lên ba chữ Đồng Miên Miên.

Trong thời gian đợi Hoắc Từ Minh tắm xong, Thẩm Vũ tắm ở một phòng khác, cô mặc chiếc áo choàng ngủ ren màu hồng nhạt, thân hình chỗ lộ chỗ không, nước da trắng cùng đường cong gợi cảm này khiến không ít người phải trầm trồ cảm thán.

Phòng ngủ của hai người Thẩm Vũ đều đã tắt bóng điện chính, chỉ để lại chùm đèn thủy tinh lấp lánh đang mờ ảo giữa phòng, đợi khi Hoắc Từ Minh ra Thẩm Vũ có thể thuận lợi thu tầm nhìn của anh.

Thẩm Vũ xịt nhẹ nước hoa vào cổ tay, tự nhìn mình trong gương chỉnh từng sợi tóc một, thấy bản thân hoàn hảo Thẩm Vũ mới thở phào một cái.

Cửa phòng tắm cạch một cái, Hoắc Từ Minh bước ra toàn thân rắn rỏi, nước từ xương quai xanh lăn dài trên da thịt anh xuống múi bụng săn chắc, xương đòn anh lấp ló rất hút mắt.

Thấy phòng không bật đèn, Hoắc Từ Minh nhìn lên giường thấy Thẩm Vũ đã ngồi sẵn trên đó, gương mặt rất yêu kiều và gợi cảm.

Anh cong miệng với Thẩm Vũ, chậm rãi đi tới gần giường cho đến khi ở trước mặt Thẩm Vũ.

Cả hai đều không nói gì như đã quá hiểu nhau và ở tình trạng này quá nhiều lần đến thuộc lòng. Thẩm Vũ ngoan ngoan đứng dậy nhìn Hoắc Từ Minh, môi đỏ mỉm cười, một tay kia không biết từ lúc nào lại đưa xuống tháo khăn quấn quanh bụng Hoắc Từ Minh ra.

Khăn trắng rơi xuống đất Hoắc Từ Minh lộ cơ thể hoàn mỹ trước mặt Thẩm Vũ. Không để Thẩm Vũ có cơ hội chủ động, Hoắc Từ Minh liền đưa hai tay lên kéo vạt áo Thẩm Vũ xuống. Đôi gò đào thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng mờ ảo.

Hoắc Từ Minh sờ nắn chúng dịu dàng, dần tiến người lên khiến Thẩm Vũ vấp phải giường phía sau mà ngã xuống tấm đệm êm.

Cô không đỏ mặt, không ngại ngùng, chỉ có một biểu cảm khiêu gợi đàn ông trước Hoắc Từ Minh, tay vòng lên cổ anh, chờ đợi.

Hoắc Từ Minh thích nhất mùi nước hoa này của Thẩm Vũ từ trước đến nay, anh hơi híp mắt hít một cái, hơi thở nóng tiếp vào môi Thẩm Vũ, thế rồi lại không hôn cô mà lại chuyển mục tiêu, cắn tai Thẩm Vũ một cái đầy u mê.

“Ư…”

Tiếng rêи ɾỉ cổ vũ của Thẩm Vũ vang lên, Hoắc Từ Minh không vội vàng, anh giống như đang làm việc của mình, bình tĩnh và chậm rãi.

Tay Hoắc Từ Minh từng chút từng chút di chuyển xuống bên dưới Thẩm Vũ, mân mê nơi tư mật một lúc rồi vào thẳng vấn đề, giúp Thẩm Vũ quỳ trên giường, anh tiến sâu hạ thân vào cô một cách dứt khoát.

Căn phòng ngày càng nóng lên bởi âm thanh suy đồi, giữ chặt hai eo Thẩm Vũ để luận động, Hoắc Từ Minh khẽ híp mắt thở dốc nhìn Thẩm Vũ từ phía sau.

“A, Từ Minh à, chậm hơn một chút. Mới xa em vài ngày đã vậy rồi sao?” Thẩm Vũ hơi ngoảnh đầu lại khó khăn.

Đúng lúc này Thẩm Vũ cảm nhận được sức nóng của Hoắc Từ Minh đã vào bên trong mình, cứ nghĩ sắp phải hứng tình chồng mình thêm, không ngờ Hoắc Từ Minh đã dừng lại.

Anh vuốt tóc mình rồi quay lại phòng tắm, không hề có ý động chạm Thẩm Vũ thêm.

Sau khi tắm lại ra ngoài, thấy Thẩm Vũ nằm một góc trên giường như tủi thân, Hoắc Từ Minh lên giường kéo sát Thẩm Vũ vào lòng mình.

Nghe thấy tiếng thút thít, Hoắc Từ Minh nhìn xuống, xoa xoa mái tóc Thẩm Vũ. “Sao lại khóc?”

Thẩm Vũ cắn môi ngăn cơn nấc rồi nhìn lên. “Từ Minh, anh không còn yêu em nữa sao?”

Hoắc Từ Minh hôn trên trán người phụ nữ nước mắt ngắn nước mắt dài trong lòng mình rồi nhắm mắt, tay vẫn vỗ về bờ vai nhỏ của đối phương. “Ngủ đi, mai anh có việc đi sớm, nhớ làm bữa sáng cho anh.”

Biết Hoắc Từ Minh mệt mỏi nên không muốn tranh cãi với mình, Thẩm Vũ không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy Hoắc Từ Minh thật chặt, đầu dụi vào ngực anh bắt đầu ngủ. Bởi Thẩm Vũ biết…tính cách ngang ngược của cô có thể dần làm Hoắc Từ Minh chán ngấy rồi, không còn sức hấp dẫn muốn trinh phục như ban đầu nữa. Vì vậy cũng nên thay đổi thôi!

Nghe hơi thở đều đều của Thẩm Vũ, trong phòng cũng im ắng mấy phần. Lúc này Hoắc Từ Minh mới mở mắt, con ngươi đen di chuyển xuống, tay vẫn ôm Thẩm Vũ nhưng suy nghĩ lại lạc lõng tận nơi đâu.

Màn đêm nhanh chóng qua đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp bốn phương. Ánh nắng chiếu trên những giọt sương lấp lánh khiến vạn vật trở nên vô cùng sinh động.

Tỉnh dậy nhìn quanh căn phòng đã không thấy Hoắc Từ Minh đâu, Thẩm Vũ mới giật mình nhìn đồng hồ trên tường, đã là tám giờ rồi sao, cô vậy nà lại ngủ quên không chuẩn bị bữa sáng cho Hoắc Từ Minh. Anh chắc chắn đã đi làm rồi.

Nhìn sang bên cạnh mình trống trơn, Thẩm Vũ vuốt ve tấm đệm vắng hơi ấm đó, mắt nhìn về một hướng vô định. Hoắc Từ Minh chắc chắn vẫn còn yêu thương cô, chỉ là tâm tình đang bị giao động, bởi lẽ từ khi gặp Thẩm Vũ anh chưa từng ngủ với người phụ nữ nào khác nên Đồng Miên Miên là một trường hợp đặc biệt, không đặc biệt sao được? Vợ của bạn thân cơ mà!

Thẩm Vũ bước ra khỏi giường kéo rèm cửa màu tối ra, cửa sổ được mở, cô hít lấy một ngụm khí lạnh rồi cười nham hiểm. “Hừ, đồ của tôi, tôi tuyệt đối không dâng đến miệng kẻ khác.”

Sáng sớm nay Hoắc Từ Minh có ghé qua khách sạn đêm qua thì được biết Đồng Miên Miên đã trả phòng được một lúc lâu rồi, tâm trạng anh rất không vui. Trong người không có một đồng như cô ta rốt cuộc còn có thể đi đâu? Xong vì có cuộc họp cổ đông nên Hoắc Từ Minh không do dự rời đi ngay, không suy nghĩ nhiều.

Thẩm Vũ ở nhà chán ngắt, đi đi lại lại càng không yên tâm nên quyết định liên lạc cho Mặc Thưởng thăm dò tình hình.

Bên kia là giọng nói lạc đi của Mặc Thưởng, rõ ràng còn nghe tiếng của phụ nữ.

“Thẩm Vũ? Cô gọi tôi có việc gì.”

Thẩm Vũ nhíu mày. Hay lắm, anh ta còn có tâm trạng đi vui chơi cùng phụ nữ mà không quản vợ mình.

“Đồng Miên Miên đâu?”

“Cô ta ở đâu sao cô lại hỏi tôi.”

Thẩm Vũ khó chịu cao giọng. “Tôi không hỏi anh thì hỏi ai.”

Mặc Thưởng không mấy vui vẻ gì khi nghe đến cái tên Đồng Miên Miên, nghĩ đến sự phản bội từ Đồng Miên Miên và Hoắc Từ Minh kết hợp khiến anh ta muốn nổi điên. “Con mẹ nó, tôi ly hôn cô ta rồi, có hỏi thì cũng đừng hỏi tôi chứ.”

“L…ly hôn?” Thẩm Vũ suýt nữa rơi điện thoại, miệng há hốc kinh ngạc. Đồng Miên Miên và Mặc Thưởng đã ly hôn? Chết tiệt. “Mặc Thưởng, tôi cấm anh ly hôn cô ta! Tôi không cho phép!”

“Cô có quyền gì cấm tôi ly hôn cô ta. À phải, cô thì hay rồi, không dám ly hôn Hoắc Từ Minh vì anh ta giàu có. Cô tha thứ cho cậu ta được, còn tôi thì không! Người phụ nữ phản bội tôi lên giường người khác vĩnh viễn không thể cùng tôi ở chung một chỗ!” Mặc Thưởng gắt gỏng xong thì tắt điện thoại luôn.

“Alo, alo? Mặc Thưởng, anh dám tắt điện thoại tôi!” Thẩm Vũ tức giận vứt điện thoại xuống ghế, đưa tay lên miệng cắn cắn.

Đồng Miên Miên và Mặc Thưởng ly hôn chẳng phải là cơ hội tốt cho cô ta tiếp cận Hoắc Từ Minh hay sao? Hoắc Từ Minh biết đâu lại rung động trước con cáo già như cô ta thì sao đây!

Thẩm Vũ càng nghĩ càng sợ hãi chuyện này xảy ra trong tương lai, cô ta vội đút điện thoại vào lại túi xách rồi cầm theo chạy ra ngoài.