Chương 1
- Cầu cầu..... cầu cầu....cầu cầu à em đâu rồi..... cầu cầu......
Trong khu vườn vắng vẻ, một cô bé phúng phích đáng yêu đang tìm kiếm thứ gì đó.
Bịch......
Một tiếng trầm đυ.c vang lên trong khu vườn. Tiếng động phát ra do bé gái bị ngã.
Cô bé lồm cồm bò dậy, cánh tay phủi bụi trên quần áo, miệng lẩm bẩm:
- Cầu cầu chạy đâu rồi.....đó là quà papa tặng mình....phải tìm cầu cầu
Cầu cầu là con chó nhỏ màu trắng tròn như quả bóng luôn được cô bé ôm theo. Hôm nay ba mẹ dẫn cô đến nhà bác Lãnh chơi, vì mải chơi không để ý nên không biết chó nhỏ của cô chạy đâu mất rồi. Cô đã tìm hồi lâu nhưng vẫn không thấy chó nhỏ đâu cả.
Cô bé càng đi càng vào sâu trong khu vườn. Bãi cỏ xanh được cắt tỉa ngọn ngàng, xung quanh đều là hoa bách hợp, càng đi càng giống như lạc vào thế giới khác vậy. Nhưng xung quanh đều là hoa màu trắng nên việc tìm chó nhỏ của co bé càng khó khăn hơn nhiều.
Tìm 1 lúc lâu bé con cũng không thấy chó nhỏ của mình đâu cả. Đôi mắt to tròn màu hổ phách ngập nước như trực trào ra ngoài. Đang muốn khóc bỗng nhiên bé con nghe thấy tiếng nói trầm thấp:
- Bé con!!!Em đang tìm con vật này sao???
Nghe rồi cô bé ngước đầu lên nhìn, trước mắt bé lúc này là một anh trai cao lớn mặc bộ đồ màu đen huyền bí nhưng chính bộ đồ đó lại khiến anh thật nổi bật giữa vườn hoa bách hợp.
- Aaaaa , cầu cầu......
Cô bé reo lên vui mừng khi thấy một chú chó nhỏ mới bộ lông xù trắng muốt trên tay anh.
- Anh trả Cầu Cầu cho em.
- Trả cho em???? Em lấy gì khẳng định nó là của em.
- Ưm, Cầu Cầu là chó nhỏ papa mua cho em.
- Vậy sao, nhưng mà anh lại thấy nó trong vườn hoa của mình.
Bé con thấy người kia không chịu trả chó nhỏ liền bắt đầu làm nũng, vì trong trí nhớ của bé mỗi khi bé làm nũng papa cùng mama sẽ cho bé những gì bé muốn.
- Anh ơi trả Cầu Cầu cho em đi, đi màaaaaaaaaaaaaa
Vừa nói con bé vừa túm ống quần anh lắc đi lắc lại. Vì anh cao quá nên bé con chỉ có thể túm ống quần anh.
Anh từ trên cao nhìn xuống, một bé gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ dài đến thắt lưng mềm mượt và bồng bềnh, khuôn mặt phúng phích, hai mắt như phát sáng, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ hồng khiến ai nhìn cũng muốn cắn thử một cái, làn da thì trắng ngần khiến phụ nữ ghen tỵ. Trên người cô bé mặc chiếc váy ren hồng dài đến đầu gối nhìn càng thêm đáng yêu, lớn lên nhất định là một mỹ nhân.
- Sao anh phải trả nó cho em. _ Chàng trai hơi híp mắt nhìn cô bé đang làm nũng với mình
- Vì Cầu Cầu là của em, vì anh là anh đẹp trai, tốt bụng, anh trai tốt bụng trả chó nhỏ cho em đi.....
- Miệng thật dẻo. _ Anh bật cười, nói.
Anh cúi người xuống, ngồi xổm trước cô bé rồi cẩn thận đặt chó nhỏ vào lòng bé con.
- A, Cảm ơn anh đã tìm và trả chó nhỏ cho em. Chúng ta làm bạn nhé.
- Bạn ????
Gần 10 năm qua, chưa ai nói với hắn như vậy cả, hắn cũng chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như vậy cả. Nụ cười khiến trái tim hắn ấm áp lạ thường, nụ cười ấy như đem lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tốt của hắn.
Ba mẹ mất sớm, hắn sống cùng người ông nội nổi tiếng máu lạnh, tàn nhẫn. Từ nhỏ hắn đã được huấn luyện để trở thành người mạnh nhất. Những cuộc huấn luyện khắc nhiệt, tàn bạo đó cũng dần khiến tính cách hắn trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Hắn luôn nhìn những con người ngoài kia bằng ánh mắt khinh thường. Bởi hắn nghĩ bọn họ không giả tạo, mưu mô chuộc lợi thì cũng là ngu ngốc bị người khác tính kế, lợi dụng. Nhưng kể từ giây phút nhìn thấy bé gái này hắn chợt thấy thật ấm áp, chợt muốn bảo vệ cô bé này cả đời.
Sửng sốt. Hắn.....người như hắn bao năm đơn độc hiện tại lại muốn bên cạnh 1 cô bé cả đời sao. Chính bản thân hắn cũng phải sửng sốt về điều này.
- Chào anh, em tên là Lâm Nguyệt.
Giọng nói trong trẻo kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Anh là Lãnh Ngạo.
- Vậy từ nay em gọi anh là Lãnh Ngạo ca ca nha.
- ......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Từ đó mỗi ngày Lâm Nguyệt đều chạy đến Lãnh gia để tìm Lãnh Ngạo.
- Lãnh Ngạo ca ca bế em
- ......
- Lãnh Ngạo ca ca, Nguyệt Nguyệt muốn ăn kem.
- ......
- Lãnh Ngạo ca ca chúng ta chơi trốn tìm nhé. Anh bịt mắt trước, tiểu Nguyệt sẽ đi trốn, anh phải đếm từ một đến mười sau đó mới được mở mắt nhé.
- ........
Cứ như vậy 1 tháng trôi qua, ngày ngày cô gái nhỏ luôn miệng gọi Lãnh Ngạo ca ca, còn anh luôn bên cạnh và mỉm cười thật hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi của anh.
Anh không giống những người khác thường hay gọi cô là tiểu Nguyệt hay Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nhi. Mà anh gọi cô là Nguyệt Nha Nhi, không có lí do gì cả, chỉ đơn giản là anh thích vậy. Và cái tên đó cũng chỉ có mình anh được gọi.