Chương 9
Lãnh Ngạo ôm cô quay người trở lại lầu 4 của quán. Vừa vào đến phòng anh đã ép mạnh cô lên cửa, lưng cô bị đập mạnh, truyền đến cảm giác đau đớn.
- Đau.
- Đau sao, một lát em còn đau nữa cơ.
Dứt lời anh áp môi mình lên môi cô, dày xéo mãnh liệt. Còn cô thì cứ ú a ú ớ không hiểu cái quái gì đang xảy ra.
(chuyện gì thế này, mình ..... mình đang bị hôn sao. Trời ơi!!!!) cô nghĩ.
Môi bị đau, lại nghĩ đây là nụ hôn đầu không biết là bị tên đàn ông thối nào cướp mất, cô tức giận liền cắn hắn một cái.... lập tức trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Môi hai người tách ra, anh liếʍ vành môi bị thương. Dám cắn anh sao, cô nhóc này gan cũng lớn thật.
- Được, coi như em giỏi nhưng đêm nay để xem tôi và em ai sẽ lợi hại hơn... _ anh cười khẩy nói.
Anh nắm chặt cằm nhỏ của cô, bàn tay còn lại kéo người cô dính chặt vào mình. Anh hôn lên môi cô, cô nghiêng đầu tránh né, nụ hôn rơi xuống má. Từ má anh trượt một đường dài xuống cổ, rồi ngực. Bàn tay anh sờ soạng 2 đùi cô, theo phản xạ cô kẹp chặt đùi lại để tránh né bàn tay thô ráp kia.
Xoẹt.....
Chiếc váy cô đang mặc bị xé làm hai mảnh, làm lộ ra da thịt trắng ngần, đường cong mê người. Chiếc bara cô đang mặc cũng bị ném sang một bên. Cô hốt hoảng hét toáng lên lấy tay che đi phần hở hênh của mình.
- Anh.... không được.... _ Cô như hét lên, cố gắng ngăn cản hành động xâm chiếm của anh nhưng vô dụng.
Bỗng nhiên cơ thể nhẹ bẫng lên, anh bế cô đi tới bên giường. Anh bắt lấy hai tay cô dùng thắt lưng cố định lên phía trên đỉnh đầu, sau đó thoát y chính mình. Vật thô bạo của anh chà sát giữa hai chân cô, mặc dù cách một lớp vải nhưng cô thực sự cảm nhận được độ nóng của nó.
Dưới ánh đèn phòng ngủ, Lãnh Ngạo nhìn kỹ càng gương mặt dưới người mình, càng nhìn sao lại càng cảm thấy giống Nguyệt Nha Nhi của anh cơ chứ. Mặc dù đã nói sẽ không động vào ai khác ngoài cô ấy nhưng khi nhìn thấy người con gái này, mọi ý trí trong đầu hắn bay sạch không còn thứ gì.
(Nguyệt Nhi của anh, anh xin lỗi.) Lãnh Ngạo nghĩ.
- Cái tên biếи ŧɦái kia, buông tôi ..... ưʍ.....
Thân thể cô như có một luồng điện chạy qua khi hắn thổi hơi vào tai cô, thân thể run nhẹ một cái, còn chưa kịp thích ứng bên dưới lập tức truyền đến cảm giác đau đớn.
- Aaaaaaaaaaaaaa........... đau... quá....
Vật vừa to vừa cứng kia đột nhiên xâm nhập vào khiến cô đau đớn không thôi. Đau đớn từ hạ thân lập tức truyền lên đại não khiến men say trong cô tan biến không còn gì. Đôi mắt to tròn long lanh ngập nước ngước lên nhìn người đàn ông bên trên. Anh ta đeo mặt nạ màu vàng kim, có đôi môi mỏng bạc tình..... chỉ vậy thôi, ngoài ra cô không nhìn, không nhớ được gì cả vì sự đau đớn của thân thể.
Lãnh Ngạo vừa đưa người anh em của mình vào đã bị cô siết chặt khiến hắn khó chịu vô cùng, nhưng khi nhìn cô còn khó chịu hơn hắn trong lòng nhói lên một cái. Thấy hai đầu lông mày cô nhíu lại không rãn ra, hắn nhẹ giọng an ủi:
- Bé con.... ừm..... xin lỗi nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Dứt lời, anh rút ra rồi lại đâm thẳng vào trong, anh như một con thú bị đói lâu ngày bắt đầu hành hạ cô. Vốn muốn để cô thích ứng nhưng anh sắp không chịu nổi nữa rồi, anh bị hạ dược, nhịn thời gian dài như vậy, haizzzz
- Ưm ..... a..... đau.... đừng.....
Vốn định lên tiếng mắng chửi người đàn ông này nhưng những lời nói ấy vừa đên cổ họng liền biến thành tiếng rên yêu kiều càng kí©h thí©ɧ Lãnh Ngạo, khiến anh càng thêm hưng phấn. Tốc độ ra vào của anh ngày một nhanh.
- Anh..... dừng....dừng lại....a....
Cô ngửa đầu thở dốc, thân thể bị tác động không ngừng nghỉ. Không chỉ bên dưới hạ thân mà hai chiếc bánh bao của cô cũng bị anh nhào nặn không thôi.
Cảm thấy cô không thể phản kháng, Lãnh Ngạo cởi bỏ thắt lưng để hai tay cô được tự do. Sau đó anh lại bắt đầu một đợt luân động mới.
- A..... anh nhẹ chút.....đau.....
- .......
- Đừng..... a..... sâu quá....ưʍ.....
- ......
Hai tay cô bấu chặt vào lưng anh, bỗng chốc trên tấm lưng màu đồng hiện lên không ít vết cào xước, thậm chí đã rỉ máu.
- Khốn khϊếp..... anh.... cầm... thú....a.....
- Cầm thú!!!! Được, vậy tối nay tôi sẽ cầm thú cho em xem. Vẫn còn sức chửi tôi xem ra tôi cần cố gắng rồi. Hừ.
Nói rồi anh xoay người cô lại đặt cô ngồi lên người mình, hai tay nắm chặt hông cô ra sức cùng anh luận động. Đồng thời miệng của anh di chuyển tới môi cô liếʍ nhẹ, rồi lại cắn nhẹ lấy vành tai cô, cuối cùng dừng lại trên cổ và xương quai xanh và để lại thật nhiều dấu tích trên đó.
Anh nhìn thân thể cô luận động theo ý của mình lại càng phấn khích....lại ra sức luận động. Âm thanh da thịt phát ra dồn dập không ngừng nghỉ. Cô cắn răng tiếp nhận từng đợt kɧoáı ©ảʍ mà anh mang tới, hai tay nhỏ nhắn bấu chặt lên vai anh ra sức cầu xin
- Đừng mà.... ưʍ....dừng lại..... sâu ....quá....rồi....a...
- Xin anh đi.
- Xin ..... anh.... dừng .... lại....a....
- ......
=================================================
Sau một thời gian kí©ɧ ŧìиɧ, thân thể cả hai đều nhễ nhại mồ hôi. Anh tháo bỏ chiếc mặt nạ xuống rồi ôm Lâm Nguyệt đang hôn mê vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa cho cả hai xong, anh bế cô ra giường, nhìn thấy trên giường có một vết máu như hoa bỉ ngạn nở rộ trong lòng cao hứng lạ thường.