Chương 8
Cô nhớ ngày hôm ấy trời mưa rất to, mẹ nuôi dẫn cô tới 1 căn hộ cách bệnh viện không xa. Căn hộ không quá đắt đỏ nhưng đủ tiện nghi với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, có nhà bếp, nhà VS đầy đủ. Không hiểu sao lúc ấy, trái tim nhỏ bé của cô cảm thấy ấp áp lạ thường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Kết thúc hồi tưởng, trở lại với hiện tại......
Tại phòng bao của 1 nhà hàng
- Mẹ nuôi.... cuối cùng mẹ cũng về nước rồi, con nhớ mẹ chết mất. Nguyệt Nhi cứ tưởng mẹ ở đó luôn chứ.
Vừa vào đến phòng ăn, Lâm Nguyệt đã chạy lại ôm lấy một người phụ nữ khoảng 40 - 45. Mặc dù cũng đã có tuổi nhưng người phụ nữ được gọi là "mẹ nuôi" ấy trông rất xinh đẹp với nước da trắng sáng giống như được bảo dưỡng rất kỹ vậy, mái tóc đen được vấn gọn ra sau gáy, trên người bà mặc một chiếc sườn xám thượng hải màu xanh đen được cắt may rất tỷ mỉ, hoa thêu trên đó cũng rất công phu, vừa tôn dáng lại vừa có khí chất.
- Con bé này, cái miệng hôm nay sao ngọt như vậy.
Người mẹ nuôi đó lên tiếng, ánh mắt bà cưng chiều nhìn cô con gái nhỏ. Bà không ai khác chính là người bác sĩ 10 năm trước đã nhận nuôi Lâm Nguyệt và đưa cô sang Mỹ nuôi lớn, bà là Âu Dương Miên - mẹ của Âu Dương Huân.
- Nana, con và tiểu Huân đi đâu về vậy.
- Con đến thăm ba mẹ con, lúc về trời mưa, con không mang dù nên Dương Huân ca ca đến đón con.
- Được rồi, mau ngồi đi, ta đã gọi món rồi chỉ đợi mỗi các con thôi, nào, ngồi xuống.
- Dạ
Lâm Nguyệt cùng Âu Dương Huân đồng thanh đáp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
- Phải rồi Nana, con lần này trở về không phải muốn trả thù sao, con định làm như thế nào.
- Con .... con không biết, con muốn điều tra chắc chắn đã rồi mới hành động sau.
- Ừ, thế cũng tốt. Cần gì cứ nói với tiểu Huân để nó giúp con
- Vâng, mẹ nuôi người không cần lo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 tháng sau đó.....
Tại hộp đêm FF, Lâm Nguyệt mặc 1 chiếc váy bó sát đứng trước quán Bar.
Hôm nay là sinh nhật cô, Dương Huân ca ca hứa là khi cô tròn 18 tuổi sẽ để cô vào hộp đêm chơi. Hôm nay vừa hay. Đứng trước cửa hộp đêm cô vừa cảm thấy phấn kích vừa có chút sợ sợ. Nghe nói trong đó loại người gì cũng có, nơi đây còn là nơi người ta đến giải sầu, kiếm tiền, mua vui, thư giãn ...v...v...v... haizzzz, thật không ngờ quán Bar cũng có nhiều lợi ích như vậy. Nhưng tại sao mẹ nuôi với Dương Huân không kinh doanh quán Bar nhỉ ??? Thôi kệ đấy là chuyện của họ.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Lâm Nguyệt quyết tâm dứt khoát bước vào trong đó, trên tay cô là tấm thẻ VIP mượn được từ chỗ Dương Huân ca ca. (nói là mượn nhưng thật ra là cô trộm he he). Bảo vệ gác cửa nhanh mắt thấy được thẻ VIP trên tay cô liền bước tới gần cô làm động tác chào:
- Chào ngài, xin hỏi ngài có hẹn không ạ.
- Ơ, không, tôi tới một mình.
- Vậy mời ngài lên lầu 2, nơi đó đang tổ chức một buổi tiếc dành cho khách VIP trở lên ạ.
- Ồ, vậy sao.
- Vâng ạ, mời ngài đeo chiếc mặt nạ này vào.
Nói rồi hắn đưa cho cô một chiếc mặt nạ màu bạc được gắn thêm một chiếc lông vũ màu đen vừa hay trùng màu với trang phục cô đang mặc.
Cô vui vẻ nhận lấy:
- Cảm ơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Bước lên lầu 2 giống như bước lên một thế giới khác vậy.
Nếu miêu tả tầng 1 của quán là xa hoa thì tầng 2 phải dùng từ xa xỉ để nói. Thật quá xa xỉ khi mà tất cả mọi thứ đều được mạ vàng, nghe người hướng dẫn nói nơi đây bình thường chỉ loại khách vừa có tiền vừa có thế mới lên được. Thật là .... chậc....chậc.....
Dáo dác nhìn xung quanh cô chỉ thấy mọi người ai cũng đeo mặt nạ, thật thú vị a.
Lâm Nguyệt thấy 1 chiếc bàn còn trống nên tiến đến ngồi. Không lâu sau có 3 vị tiểu thư khác đến ngồi chung với cô. Bọn họ nói chuyện thật hợp nhau. Lâm Nguyệt cảm thấy họ không hề kiêu kì, chảnh chọe như một số cô tiểu thư khác mà ngược lại rất vui tính, mới quen được một lúc thôi nhưng thi thoảng đang nói chuyện họ lại chọc cô cười phá lên. Chẳng mấy chốc bàn rượu có 4 cô gái ngồi này thu hút sự chú ý của không ít người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng thời điểm đó, tại một căn phòng khác ở lầu 3.....
- Khốn khϊếp, lại dám hạ dược ông đây, bọn chúng chán sống rồi hả.
Theo tiếng mắng chửi là tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
- Phong cậu bình tĩnh, chuyện này tôi giúp cậu tra rõ nhưng mà có vẻ loại thuốc cậu trúng phải khác mạnh đó, mới đc vài phút đã có tác dụng rồi, cậu nói xem, hay là tôi tìm cho cậu một mĩ nhân để.....
- Cút.
Người đàn ông đó chưa nói xong đã bị Lãnh Ngạo đuổi.
- Đừng phí lời, ngoài Nguyệt Nhi ra tôi sẽ không đυ.ng vào ai khác.
- Cậu sao cứng đầu như vậy, cậu.....cậu định như vậy cả đời sao, cậu điên cmnr.
- ......
Không thèm nhiều lời Lãnh Ngạo đi thẳng ra ngoài trở về Lãnh gia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Bên dưới lầu 2, bốn cô gái vừa nô đùa vừa uống rượu, uống đến không biết sợ, uống đến tất cả đều say khướt mới chịu đứng lên ra về.
Lâm Nguyệt loạng choạng ra đến cửa liền vứt chiếc mặt nạ đi.
- Đeo nó thật khó chịu.
- Anh kia đứng lại đó.
Bỗng nhiên cô kêu lên rồi chỉ tay vào phía người đàn ông đeo mặt nạ đang đi tới bên này.
- Anh đó, đứng lại cho tôi.
Thấy anh ta không phản ứng gì cô liền chạy đến túm tay anh ta rồi rống lên.
(Hửm, cô nhóc này là đang gọi mình sao) Lãnh Ngạo nghĩ.
- Anh đó, bao nhiêu tiền, tôi mua, tối nay phục vụ tôi.
Tất cả mọi người đứng đó ai nấy đều sửng sốt, ngạc nhiên và cả lo sợ. Cô gái này lá gan cũng thật lớn.
- Cô ....
Một người vệ sĩ của hắn muốn tiến lên nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn nhìn kĩ gương mặt cô gái này, thật xinh đẹp, khoan đã, đây không phải cô nhóc gặp ở nghĩa trang hôm đó sao.
- Em muốn mua tôi, hửm ???
- Phải tôi muốn mua anh.
- Em không hối hận chứ cô bé.
- Ơ, không..... á.....thả xuống anh làm cái gì đấy.....thả.....thả tôi xuống.
Lãnh Ngạo ôm cô quay người trở lại lầu 4 của quán. Vừa vào đến phòng ......