Chương 5: Tái Ngộ
Cô nhớ trước khi xe bị lật, mẹ có nói với cô rằng: "Nguyệt Nhi của mẹ, con phải nhớ dù có chuyện gì xảy ra ba mẹ vẫn luôn yêu con và mãi dõi theo con. Phải sống tốt nhé con yêu."
Càng nghĩ Lâm Nguyệt càng thấy trong lòng nghẹn ngào không tả nổi. Hai người thân yêu nhất của cô vì cô mà ra đi mãi mãi, thử hỏi trên đời này còn ai thương cô hơn họ chứ.
- Ba, mẹ, Nguyệt Nhi nhất định sống thật tốt, thật vui vẻ, bởi điều đó chính là sự trả thù tốt nhất dành cho người muốn hại cả nhà ta. Hai người yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ đem những gì họ nợ Lâm gia đòi lại hết tất cả, đòi lại không thiếu một thứ gì.
Nói rồi cô quay sang nhìn ngôi mộ của "Lâm Nguyệt" ngay cạnh mộ của ông bà Lâm và tự nhủ rằng: Lâm Nguyệt chết từ 10 năm trước là một Lâm Nguyệt vô âu vô lo, hồn nhiên tươi vui như ánh mặt trời thì tôi - Lâm Nguyệt sau này sẽ là một người con gái quyến rũ, mạnh mẽ, trưởng thành.
Trước khi mất ba mẹ đều không nói với cô tại sao bọn họ phải chuyển tới nơi khác, tại sao ngay cả công ty của ba cũng không được ở thành phố này. Mãi cho đến sau này cô mới hiểu, thì ra việc cô ở cạnh Lãnh Ngạo đã đem đến nhiều tai ương cho gia đình cô đến vậy.
Có lẽ ngay từ đầu, việc cô ở cạnh anh đã là sai lầm nhưng trớ trêu thay ông trời luôn thích đùa bỡn con người.
Bầu trời đột nhiên trở giông, mưa rơi nặng hạt, ở ngoài cổng nghĩa trang có một chiếc xe BWW sang trọng đỗ ở đó, từ trên xe bước xuống một chàng trai 28 tuổi cao khoảng 1m85, mái tóc màu hạt dẻ, trên người mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may rất tinh tế nhìn không giống như trang phục đi mua, trên tay người đàn ông ôm 1 bó hoa bách hợp. Phía sau người đàn ông là hai vệ sĩ cầm ô và hai bó hoa hồng trắng khác.
Bọn họ tiến vào trong nghĩa trang, dọc 2 bên đường đi là 2 hàng cây thông xanh ngắt. Trên đường đi vào họ nhìn thấy 1 cô gái mặc chiếc đầm trắng với mái tóc đen được thả tự do đang cắm đầu chạy mưa.
Ầm.......
Cô gái ấy va vào người đàn ông cầm hoa bách hợp khiến cho sắc mặt người đàn ông ấy vốn đã lạnh lẽo giờ đây không khác gì diêm la vương.
- Cô bị điên sao, cắm đầu cắm cổ chạy không nhìn đường à.
Người đàn ông một thân vest đen, bên trong cũng là áo sơ mi đen huyền bí, trời trở mưa giông nên rất tối nhưng anh ta vẫn đeo kính da^ʍ. Anh ta nhìn chằm chằm bó hoa bị cô đυ.ng nát, ánh mắt có chút bi thương nhưng lại rất đáng sợ
- Anh mới bị điên, trời mưa như vậy không chạy để bị ướt à. Anh.....
Câu nói tiếp theo của cô như nghẹn lại trong cổ họng. Người đàn ông này, người đàn ông này làm sao lại giống ...giống....giống đến như vậy. Từ hình dáng đến khí thế. Tuy anh ta đeo kính nhưng cô có cảm giác.....cảm giác gì đó rất quen thuộc
Nhưng nhìn anh ta lại không giống đàn ông trên 30 tuổi.
- Cô đúng là cái đồ thần kinh.
Anh nói rồi bước đi, để lại cô một mình ngây ngốc tại chỗ. Cô nhìn theo bóng lưng chàng trai ấy, có lẽ dáng người cũng không tồi, lưng dài vai rộng tuy không rõ mặt mũi nhưng khí thế rất bức người có lẽ là một người không đơn giản. Nhưng làm sao lại có chút giống người đó vậy. Đặc biệt là bóng lưng đơn độc ấy....rất giống....
Đang ngẩn người ra bỗng nhiên một trong hai người đàn ông đi cùng anh nói với cô rằng: "Cô bé à, cô may mắn đây, may mắn vì hôm nay là ngày giỗ của Lâm Nguyệt tiểu thư nên chủ tịch của chúng tôi không sát sinh, bằng không cô chết chắc rồi."
Cái gì? Giỗ ai? Lâm Nguyệt? Không lẽ nghĩa trang này lại có người cùng tên với mình được chôn cất ở đây?
- Hai anh à, xin cho hỏi vị đó là ai?
- Cô Lâm Nguyệt hả, cô ấy là hôn thê của chủ tịch chúng tôi.
- Vậy chủ tịch của các người là ......
- Anh ấy là Lãnh Ngạo.
Lãnh Ngạo, thật sự là Lãnh Ngạo ca ca sao. 10 năm rồi không gặp anh ấy đẹp trai hơn nhiều, trưởng thành hơn nữa. Nhưng như vậy thì sao chứ, điều đó cũng không thể phủ nhận rằng cái chết của ba mẹ mình có liên quan đến anh ta. Nếu không phải vì anh ta thì Lâm gia cũng không bị diệt vong, mình cũng không mất đi gia đình, trở thành trẻ mồ côi. Lãnh gia, các người chờ đấy, tôi sẽ khiến các người đau khổ,những gì Lâm gia phải chịu 10 năm trước tôi bắt các người nếm từng thứ từng thứ một.
Kể ra ông trời cũng thật biết trêu đùa con người, mười năm trước cô lần đầu tới đó liền gặp Lãnh Ngạo, mười năm sau khi cô quay lại, ngày đầu tiên về nước cũng gặp lại anh.
Ông trời là đang muốn nhắc nhở cô rằng người cô hận nhất cũng là người cô yêu nhất sao?
Lâm Nguyệt vốn ở Mỹ nhiều năm nay, nhưng hiện tại trở về cô là muốn tìm hiểu kĩ lại những chuyện xảy ra vào 10 năm trước với Lâm gia, là muốn trở về tính món nợ máu với Lãnh gia, đặc biệt là Lãnh Tư - ông nội của Lãnh Ngạo.