Boss Là Ác Ma

7.33/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn sinh ra và lớn lên trong cô đơn, cuộc sống của hắn tăm tối không lối thoát. Hắn - lãnh khốc vô tình tàn bạo gϊếŧ người không ghê tay. Những gì hắn có được là từ xương máu của kẻ khác tạo thành. Hắ …
Xem Thêm

Chương 3
Năm ấy thế giới ngầm của thành phố Z đổ "mưa máu", năm ấy chàng thiếu niên 18 tuổi dấn thân vào giới xã hội đen, năm ấy thế giới hắc đạo đổi chủ, năm ấy mùa đông lạnh lẽo bất thường.

Năm ấy cô 8 tuổi anh 18 tuổi.

***********************************************************************

Một chàng trai chưa đến 20 tuổi lại có thể làm mưa làm gió khi mới dấn thân vào xã hội đen, một chàng trai chỉ mới mười mấy tuổi đã làm thay đổi cả một vùng trời hắc đạo. Người ta nhìn vào thấy anh vô tình, tàn nhẫn, người ta nhìn vào liền nói anh là một tên mặt lạnh không có trái tim, nhưng không ai nhìn thấy nỗi đau, sự cô đơn mà anh phải chịu.

Sau khi Lãnh Ngạo lên làm lão đạo hắc đạo của thành phố Z, anh sai thuộc hạ đi tra rõ về vụ tai nạn của nhà họ Lâm nhưng hầu như không ai tra ra được gì. Cho đến mãi sau này 1 người thuộc hạ thân cận của anh tìm ra được sơ hở của vụ tai nạn ngày ấy. Nghe nói 1 nhà ba người họ Lâm chết vì phanh xe bị đứt, nghe nói có người đã động tay chân vào cái xe ấy, và ..... nghe nói người làm việc đó là người ông nội đáng kính của anh.

Sau khi biết chuyện, Lãnh Ngạo khó lòng mà tin vào sự thật này. Vì trong mắt anh, ông nội mặc dù là người máu lạnh, tàn nhẫn nhưng từ trước đến giờ ông làm việc luôn giữ chữ tín. Ngày đó ông đã hứa với anh và chú hai rằng sẽ để nhà họ Lâm được sống. Nhưng việc này là sao, tại sao ông lại động tay chân với chiếc xe đó, tại sao ông lại gϊếŧ chết người con gái của anh,.......

Mang theo nỗi căm hận, Lãnh Ngạo đến thẳng biệt uyển của Lãnh gia ở ngoại ô - nơi mà ông nội anh an dưỡng tuổi già.

***********************************************************************

Ở một nơi nào đó vùng ngoại ô thành phố Z, cách đây vài năm mới xây 1 cái biệt uyển. Chủ nhân biệt uyển đó không ai khác chính là ông nội của Lãnh Ngạo. Thường thì 1 tháng Lãnh Ngạo mới về đây 1 hoặc 2 lần vào mùng 1 đầu tháng và 15 hàng tháng, nhưng cũng có tháng không về lần nào. Hôm nay khi Lãnh Ngạo đến, mọi người trong biệt uyển không khỏi bất ngờ. Thấy thiếu gia nhà mình trở về, Hàn quản gia liền nhanh chóng chạy ra khu vườn sau nhà báo cho lão gia biết.

Lãnh Tư (ông nội Lãnh Ngạo) nghe nói cháu trai mình trở về cũng rất ngạc nhiên quay sang hỏi quản gia:

- Hôm nay là mùng mấy, mùng một hay 15????

- Dạ đều không phải ạ.

- Vậy sao thằng nhóc đó lại trở lại đây.

- Thưa lão gia tôi cũng không biết. Có lẽ thiếu gia cảm thấy cần về đây thăm ngài nhiều hơn nên trở về thôi ạ.

- Không đâu, theo kinh nghiệm bao năm và sự hiểu biết của ta về nó, lần này nó về chắc chắn có chuyện gì đấy.

Trong lòng Lãnh Tư dâng lên cảm giác chẳng lành. Ông hiểu đứa cháu này của mình, nếu không phải ông là ông nội, máu mủ ruột thịt của nó thì chắc nó cũng chẳng bao giờ bước chân vào các biệt uyển này.

Phía Lãnh Ngạo, khi vừa vào đến nơi, hắn đã đi thẳng ra khu vườn phía sau nhà để tìm ông nội hắn. Khi hắn tới vừa hay nghe ông nói vậy liền đáp lại luôn:

- Vậy sao, ông nội hiểu tôi tới như vậy sao.

- Thằng nhóc này, hôm nay tới đây có chuyện gì, nói mau đi, sắp đến giờ ông ngồi thiền rồi.

Mặc dù biết có chuyện không hay nhưng ngoài mặt, Lãnh lão gia vẫn rất điềm tĩnh như không có chuyện gì.

- Ngồi thiền !!!! ha ha ha, sau khi gϊếŧ người ông vẫn có thể ngồi thiền sao. Thật kinh tởm. Ông không thấy ghê sợ chính bản thân mình sao.

- Nghịch tử, mày ăn nói cẩn thận cho ông. Nếu để bố mẹ mày biết mày hỗn với ông nội mày như vậy bố mẹ mày sẽ nghĩ sao.

- Bố mẹ tôi sao. Ông lấy họ ra dọa tôi sao??? Ông nội, tôi hỏi ông, có phải ông cho người động tay chân đến xe của nhà họ Lâm hay không???

Lãnh lão gia có chút sửng sốt. Làm sao nó biết được. chuyện này ông đã giấu rất kỹ càng, mà từ trước tới giờ ông làm việc có sai sót bao giờ. Đứng bên cạnh Lãnh lão gia, Hàn quản gia cũng có chút sửng sốt và lo sợ. Nhưng ông ta không biết che giấu cảm xúc giỏi bằng chủ nhân của mình vì thế Lãnh Ngạo liếc mắt qua đã có thể thêm khẳng định việc này do ông nội làm, mà người giúp ông không ai khác chính là Hàn quản gia.

- Ông nội, sao ông không trả lời, nếu vậy để Hàn quản gia trả lời đi.

Nói rồi anh quay sang chĩa súng trực tiếp lên đầu Hàn quản gia:

- Nói, xe nhà Lâm gia là các người đυ.ng tay chân đúng không ???

- ........

- Nói !!.

-.......

Trước sự đe dọa của Lãnh Ngạo, Hàn quản gia vẫn im lặng. Bỗng Lãnh Tư lên tiếng:

- Đúng, là ta sai ông ấy làm đấy, có vấn đề gì sao. Thế nào, mày bây giờ muốn gϊếŧ ông nội để trả thù cho con bé đó sao.

- Ông tưởng tôi không dám gϊếŧ ông sao.....

Nói rồi Lãnh Ngạo quay sang chĩa họng súng vào đầu Lãnh lão gia.

To be Continued......

MỌI NGƯỜI NHỚ VOTE CHO MÌNH NHA

Viết truyện cũng cực lắm chứ bộ, cho mình động lực với.

Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.

Thêm Bình Luận