Chương 2
Cứ như vậy một tháng trôi qua, ngày ngày cô gái nhỏ luôn miệng gọi Lãnh Ngạo ca ca, còn anh luôn bên cạnh và mỉm cười thật hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi của anh.
Anh không giống những người khác thường hay gọi cô là tiểu Nguyệt hay Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nhi. Mà anh gọi cô là Nguyệt Nha Nhi, không có lí do gì cả, chỉ đơn giản là anh thích vậy. Và cái tên đó cũng chỉ có mình anh được gọi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thiếu niên 15 tuổi sau bao năm sống trong cô đơn và u tối, lần đầu như nhìn thấy ánh sáng, sự sống trong cuộc đời mình. Ngỡ tưởng sẽ có được niềm vui và hạnh phúc này mãi mãi nhưng đâu có gì là tuyệt đối.
Lần đầu hai người họ gặp nhau là khi Lãnh Ngạo đến nhà chú hai của anh lấy đồ. Nhưng kể từ lần đó Lãnh Ngạo thường xuyên về đây hơn thậm chí có khi ở lại đến vài ngày mới quay lại nơi huấn luyện. Chính vì vậy việc huấn luyện của hắn bị chậm trễ ít nhiều. Mà người ông nội nổi tiếng máu lạnh tàn nhẫn của hắn rất không hài lòng về điều này. Ông ấy càng không vui khi biết được bên cạnh cháu trai mình xuất hiện một bé gái. Ông chỉ có 1 đứa cháu trai là anh, ông muốn nó thừa kế Lãnh gia và trở thành người mạnh nhất, vì thế việc đầu tiên cần làm đó là loại bỏ toàn bộ yếu điểm của anh bao gồm cả cô bé kia.
Với quyền lực của ông thì loại bỏ gia tộc trong một đêm không có gì khó nhưng Lâm Hạo Nghiên (ba của Lâm Nguyệt) lại là bạn chí cốt có giao tình nhiều năm với con trai thứ 2 của ông (chú của Lãnh Ngạo) nên ông đồng ý chừa lại cho họ một con đường sống với điều kiện họ phải tránh xa cuộc sống của cháu trai ông.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Cứ ngỡ không có vướng bận Lãnh Ngạo sẽ trưởng thành người như ông mong muốn, sẽ kế thừa sản nghiệp nhà họ Lãnh nhưng.... ông đã sai rồi. Ông tính sai thật rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa đông năm ấy nghe nói Lâm gia chuyển đến thành phố khác sống.
Trước khi đi, Lâm Nguyệt chạy đến Lãnh gia tìm Lãnh Ngạo. Vừa thấy anh, cô bé reo lên:
- Lãnh Ngạo ca ca bế em
Anh bế cô bé lên.
- Lãnh Ngạo ca ca, mami nói mai em phải đi rồi sẽ đi rất lâu rất lâu nha. Mami nói khi nào Nguyệt Nguyệt lớn mới có thể gặp lại Lãnh Ngạo ca ca.
- ........
- Lãnh Ngạo ca ca, anh đừng quên Nguyệt Nha Nhi nha. Khi nào em lớn em sẽ tìm Lãnh Ngạo ca ca chơi cùng em. Được Không Lãnh Ngạo ca ca.
- Được.
Cổ họng anh như nghẹn lại, chữ "được" khó khăn lắm mới phát ra. Vì anh không muốn để cô đi, anh không muốn xa con nhóc này. Nhóc con này bình thường hay nhõng nhẽo, làm nũng nhưng lại rất đáng yêu. Nhóc con này mặc dù đôi lúc nổi tính khí tiểu thư nhưng lại là người duy nhất quan tâm anh, làm cho trái tim anh ấm áp lên rất nhiều. Kể từ khi ba má mất, không một ai cho anh cảm giác an toàn và ấm áp cả, kể cả ông nội và chú của anh.
Sau khi nghe được câu trả lời của anh, Lâm Nguyệt hôn chụt cái vào bên má anh rồi nở nụ cười tươi rói.
Anh thật sự không nỡ xa cô gái nhỏ của mình, nhưng nếu không để cô đi nhất định ông nội anh sẽ không để yên cho Lâm gia. Anh biết để Lâm gia đến thành phố khác sống là không dễ dàng cho họ nhưng chí ít làm vậy có thể đảm bảo được tính mạng của họ. Chỉ cần bảo vệ được Nguyệt Nha Nhi của anh, anh tình nguyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày gia đình Lâm gia chuyển đi, tối ấy báo chí đưa tin rằng có một vụ tai nạn giao thông xảy ra gần sân bay, một nhà ba người trong chiếc xe hơi đó không ai sống sót.
Sau khi Lãnh Ngạo biết chuyện hắn giống như phát điên, trái tim lạnh giá của hắn khó khăn lắm mới cảm nhận được sự ấm áp của tình thương chưa bao lâu thì đã nguội lạnh trở lại như trước.
Có trời mới biết hắn đau như thế nào. Cứ ngỡ để cô rời đi thì sẽ bảo đảm được tính mạng cho cô gái nhỏ, cứ ngỡ để cô tránh xa hắn thì sẽ được hạnh phúc như bao cô gái bình thường khác nhưng ..... tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.
Phải chăng ác ma như hắn mãi mãi không xứng đáng có được hạnh phúc riêng của bản thân? Phải chăng ác ma và thiên thần trên thế giới này mãi mãi không được ở bên nhau. Vậy liệu khi cả hai người họ hóa thành cát bụi thì sẽ có thể bên nhau chứ?
Hắn thật hận bản thân mình, hận mình không đủ sức mạnh để bảo vệ cô, đem lại hạnh phúc cho cô. Hắn hận người đã ép hắn để Nguyệt Nha Nhi rời đi. Lãnh Ngạo hắn thề nhất định phải để cho tất cả những người liên quan trả một cái giá đắt. Hắn nhất định không để bảo bối của hắn chết oan uổng.
Năm ấy thế giới ngầm của thành phố Z đổ "mưa máu", năm ấy chàng thiếu niên 18 tuổi dấn thân vào giới xã hội đen, năm ấy thế giới hắc đạo đổi chủ, năm ấy mùa đông lạnh lẽo bất thường.
Năm ấy cô 8 tuổi anh 18 tuổi.