Chương 11
Xoay người lại nhìn thấy tên đàn ông đó đang nằm cạnh mình ngủ say như chết, trong cô nổi lên sự tò mò muốn biết gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ đó trông như thế nào. Nghĩ là làm, cô đưa tay lên ý định muốn tháo nó ra, không ngờ khi chưa chạm đến chiếc mặt nạ đó thì tay đã bị túm lại.
- Em đây là đang muốn làm cái gì hả ???
- Tôi .... tôi..... tôi chỉ muốn xem gương mặt của anh như thế nào thôi.
- Em thực sự muốn xem ???
- Muốn.
- Hừ, nhưng tôi lại không muốn cho em xem._ Vừa nói vừa nhếch môi lên cười.
- Anh.... anh.... không cho xem thì thôi làm gì mà căng.
- Vậy sao, vậy ai là người nhân lúc tôi ngủ mà tháo mặt nạ của tôi xuống.
- Ai... ai...chứ. Tôi đã tháo xuống đâu. Hừ, có phải mặt anh có sẹo khó coi không, hay là tại anh xấu xí quá nên mới không muốn để người khác nhìn thấy.
(Xấu xí???/ Khó coi ???/ Cô nhóc này nghĩ linh tinh giừ thế không biết) Lãnh Ngạo nghĩ.
- Tùy em muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ._ Nói rồi lật chăn ra bước xuống giường.
- Aaaaaaaaaaaa......., anh cái tên Biếи ŧɦái.
- Im lặng. Hét cái gì, đâu phải là em chưa nhìn thấy.
- Anh....anh.... mặc đồ vào nhanh lên.
(Sao trên đời lại có một tên biếи ŧɦái vô liêm sỉ như anh ta chứ. Đến quần cũng không mặc, từ trên xuống dưới trần chuồng như vậy mà cũng đi lại trong phòng được, đã thế còn dám đứng trước mặt mình, biếи ŧɦái, đại biếи ŧɦái mà) Lâm Nguyệt nghĩ.
=====================================================
Sáng hôm đó. Tại nhà hàng.
- Nơi này cũng thật sang trọng nha_Lâm Nguyệt suýt xoa khen ngợi.
- Mau ăn đi.
- Ừm. Mà này anh kia, bộ anh có nhiều tiền lắm hả.
- Em nghĩ sao ??!!!
- Ờ thì đoán chắc là anh có nhiều tiền vì những nơi anh đến đều rất sang trọng nha. Nhưng mà, tôi không nghĩ làm trai bao lại được nhiều tiền như vậy
Ầm_ tiếng đập bàn vang lên.
- Em nói ai là trai bao hả ??!!!
- Anh....anh hét gì mà hét. Không.....không phải thì thôi.
- Nana, em nghe cho kĩ tôi là người đàn ông của em và tôi càng không phải trai bao. Nếu còn một lần nữa như vậy thì em cứ liệu hồn. Mau ăn đi, không đói à.
- Đói đói, đương nhiên là đói_ Vậy là ai đó nhanh chóng nhét đồ ăn vào miệng nhồm nhoàm nhai.
(Cơ mà sao anh ta biết tên mình, hay là hôm qua say nên lỡ miệng nói ra) Lâm Nguyệt nghĩ.
- Haha....Thật là..... _Lãnh Ngạo cũng hết nói nổi với cô nhóc này, cũng đáng yêu thật đấy.
=======================================================
- Wow đồ ăn ngon thật_ Lâm Nguyệt vừa xoa cái bụng no căng của mình vừa nói.
- Thích đồ ăn ở đây sao.
- Ừm, thích.
- Vậy từ nay dẫn em đến đây nhiều một chút, được không._ Lãnh Ngạo cưng chiều nói.
- Thật sao ???? _ Hai mắt Lâm Nguyệt sáng lên.
- Thật, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời làm người phụ nữ của tôi.
- Tôi không đồng ý.
( Điên đâu mà đồng ý. Mình còn phải trả thù, dính líu đến anh ta làm gì chứ) Lâm Nguyệt nghĩ.
- Có gan em nói lại lần nữa_ Lãnh Ngạo lạnh giọng hỏi.
- Tôi .... tôi không.....không đồng....không đồng ý.
Ầm...._tiếng đập bàn một lần nữa vang lên
- Không đồng ý em cũng phải đồng ý. A Hổ, dẫn cô ấy đi, đem đến "Viên Thượng Uyển" cho tôi.
- Anh.....anh không được làm thế. Thế.....thế là....là bắt cóc, là.....là phạm pháp. Tôi.... tôi sẽ......
- Sẽ làm sao hửm ???_ Lãnh Ngạo ghé sát mặt mình lại gần mặt Lâm Nguyệt, nắm cằm cô lên, hỏi:
- Tôi sẽ kiện anh.
- Vậy em không biết rồi. Ở đây tôi đây chính là pháp luật._ Nói rồi liền lạnh lùng bước đi.
A Hổ đứng cạnh lén lút lau mồ hôi (Ôi trời ơi, tiểu tổ tông này không biết chui từ đâu ra lại có thể làm lão đại tức giận. Mà sao hôm nay lão đại lại giận dữ như vậy, cô gái này thật có sự ảnh hưởng nha. Mình.... mình sau này ai trong hai người cũng không được đắc tội. haizzzz cái số....)
- Nana tiểu thư, mời cô.
- Tôi.... có thể không đi được không???/
- Cô đừng làm khó tôi, tôi chỉ là người làm công.
- Hừ, đi thì đi xem ai sợ ai_ Nói rồi cô dậm chân bước đi theo A Hổ.
=================================================
Xe đưa Lâm Nguyệt chạy đến 1 khu biệt thự liền kề nằm trong lòng thành phố. Tuy vậy khi vào nơi đây lại rất yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Nghe nói nơi này có tiền cũng chưa chắc mua được bởi ở đây đều là những người có quyền có thế, đều là những nhân vật máu mặt.
Lâm Nguyệt ngồi trong xe ô tô:
- Wow, chú ....... chú gì ơi, nơi này đẹp thật nha.
- Ừ ừ, đẹp... đẹp thật.
(Nói gì chứ, không đẹp sao cho được, đây là biệt thự hạng A trong thành phố đó nha. Mà.... mà mình già lắm sao, sao...... sao lại gọi là chú)_ A Hổ nghĩ.
- Tiểu thư, xuống xe thôi, tới nơi rồi.
- Đây sao???/
Trước mắt cô lúc này là một căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Châu Âu hiện đại.
==========================================
Bên trong biệt thự.
Vừa bước vào phòng khách Lâm Nguyệt suýt nữa đứng tim vì giật mình.
Lãnh Ngạo đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng bỗng lên tiếng:
- Lại đây.
- Anh.... sao anh lại ở đây.
- Tôi không nói lần hai.
- Aaa......_ Lâm Nguyệt bước đến chỗ anh, khi chỉ cách 1 sải tay liền bị anh kéo vào lòng đặt lên chân. Chỉ có điều tư thế này muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu.