Boss Là Ác Ma

7.33/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn sinh ra và lớn lên trong cô đơn, cuộc sống của hắn tăm tối không lối thoát. Hắn - lãnh khốc vô tình tàn bạo gϊếŧ người không ghê tay. Những gì hắn có được là từ xương máu của kẻ khác tạo thành. Hắ …
Xem Thêm

Chương 10
Sau một thời gian kí©ɧ ŧìиɧ, thân thể cả hai đều nhễ nhại mồ hôi. Anh tháo bỏ chiếc mặt nạ xuống rồi ôm Lâm Nguyệt đang hôn mê vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa cho cả hai xong, anh bế cô ra giường, nhìn thấy trên giường có một vết máu như hoa bỉ ngạn nở rộ trong lòng cao hứng lạ thường.

================================================

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Nguyệt tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, mệt mỏi, đặc biệt là nơi hạ thân. Chỉ vừa muốn ngồi dậy thôi mà nơi hạ thân đã truyền lên cơn đau nhức vô cùng. Dù vậy cô cũng cố gắng lết tấm thân dã dời vào trong phòng tắm. Đứng trước gương nhìn cơ thể chằng chịt vết dâu tây, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ lên.

- Cái tên khốn khϊếp ấy không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, báo hại mình toàn thân nhức mỏi, gân cốt dã dời. Mà sao mình đọc tiểu thuyết thấy bảo làm truyện này thích lắm mà, tại sao bây giờ cơ thể như không phải của mình vậy ..... haizzzz.....

Ngồi trong bồn tắm lớn vừa chà người vừa lẩm bẩm. Lâm Nguyệt vẫn vô tư mà không biết những chuyện đã và đang diễn ra.

Ví dụ như: Sau đêm kí©ɧ ŧìиɧ, Lãnh Ngạo liền cho người điều tra thận phận của cô.

Ví dụ như: Hôm qua cô trốn đi chơi không nói cho ai biết khiến Âu Dương Huân và mẹ hắn cả một đêm mất ngủ vì lo lắng và đi tìm cô. Đặc biệt là Âu Dương Huân.

Ví dụ như thân phận của cô chẳng che dấu được bao lâu.

Và ví dụ như Lãnh Ngạo quyết định lấy cô làm vợ.

=============================================

Từ nhà tắm bước ra, lúc này Lâm Nguyệt mới nhìn kỹ căn phòng này.

- Thật xa hoa quá đi_ cô suýt xoa kêu.

Cốc.....cốc......

- Ai ???

- Dạ tiểu thư, chúng tôi là người của cửa hàng quần áo, tới đưa đồ ạ.

- Đồ ????

Đồ gì chứ, cô có đặt đồ tại cửa hàng quần áo đâu, họ giao tới đây làm gì. Ơ, khoan, làm sao biết cô ở đây, hay là giao nhầm phòng nhể. Thôi cứ ra mở cửa đã.

Cạch.

- Chào cô, đây là quần áo mà vị tiên sinh ở phòng này đặt cho cô.

- Cho tôi ???

- Vâng, vị tiên sinh ấy còn nhờ tôi chuyển lời tới cô rằng ngoan ngoãn ở nguyên trong phòng này chờ anh ấy.

- Cảm ơn.

Nói rồi Lâm Nguyệt lấy đồ vào trong thay. Đứng trước gương cô không khỏi ngỡ ngàng.

- Đẹp thật. Bộ đồ này đẹp quá đi mất. Mà khoan, anh ta nói cái gì mà ngoan ngoãn chờ anh ta, hứ, sao mình phải thế, vô lí. Tôi cứ không chờ xem anh làm được gì tôi.

Nói rồi liền không nghĩ ngợi chạy nhanh ra phía cửa ra vào.

Ầm....

- Ui da, đau chết mất, không biết nhìn đường à.

Đang muốn bỏ đi tự dưng lại đâm phải bức tường thịt hại cô ngã ra đằng sau, mông đau muốn chết.

- Em muốn đi đâu, không phải nói em ngoan ngoãn chờ sao._ Một người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng kim xuất hiện trước cửa ra vào, lạnh giọng nói.

Sáng sớm nay Lãnh Ngạo đi thăm mộ Nguyệt Nha Nhi, mà thuộc hạ dưới trướng anh ai cũng biết rằng, mỗi khi chủ tử từ nơi đó trở về tâm trạng cực kì không tốt nên không ai dám bất cẩn làm sai điều gì. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Mang theo tâm trạng không vui trở về phòng nghỉ lại thấy con mèo hoang này muốn trốn đi. Nếu anh nhớ không lầm thì đã cho người căn dặn cô vậy mà còn dám làm trái ý anh. Xem ra phải dạy dỗ lại mới được, "dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" nên là không thể để sau này mới dạy, muộn mất.

Cởi bỏ ái khoác ngoài, Lãnh Ngạo lạnh giọng lên tiếng:

- Sao hả, muốn đi đâu.

- Tôi.... tôi muốn đi đâu thì.... thì liên quan gì tới anh.

Dù bình thường Lâm Nguyệt gan to đến đâu nhưng khi đứng trước khí thế bức người của anh, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm chứa tia du͙© vọиɠ phía sau chiếc mặt nạ kia cô vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.

- Không liên quan tới tôi ??? Đã làm người phụ nữ của tôi rồi em còn nói không liên quan đến tôi. Hửm.

- Anh đừng có nói hươu nói vượn, tôi có đồng ý làm người của anh không, đừng có mà đứng đó ảo tưởng. Anh cùng lắm chỉ là một trai bao, tinh tướng gì chứ. Hứ.

- Trai bao ??/ Em được lắm nhóc con, xem ra tối qua tôi vẫn còn nhẹ tay.

- Á á á....... thả xuống, thả tôi xuống nhanh.

Lâm Nguyệt bị quăng lên giường không thương tiếc. Còn chưa kịp định thần vì cú va chạm kia thì từ môi đã truyền đến cảm giác đau.

- Ngô....ưʍ.... đau....a.... buông _ Hai tay cô đập loạn xạ không ngừng nhưng rồi cũng không thể nào thoát được. Vậy là ai đó lại bị xơi tái lần nữa, còn ai đó lại một lần nữa được ăn no.

===================================================

Lâm Nguyệt tỉnh lại lần nữa là vào buổi chiều ngày hôm đó, tỉnh dậy vì đói bụng.

(Nói gì chứ, sao mà không đói cho được khi mà cả tối qua cô chỉ uống rượu, đến đêm còn bị hành cho một trận nhừ xương, chưa hết, sáng nay chưa ăn được cái gì vào bụng đã lại bị đè ra rồi. Kiểu này chưa chết là may) Lâm Nguyệt nghĩ.

Xoay người lại nhìn thấy tên đàn ông đó đang nằm cạnh mình ngủ say như chết, trong cô nổi lên sự tò mò muốn biết gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ đó trông như thế nào. Nghĩ là làm, cô đưa tay lên ý định muốn tháo nó ra, không ngờ khi chưa chạm đến chiếc mặt nạ đó thì tay đã bị túm lại.

- Em đây là đang muốn làm cái gì hả ???

Thêm Bình Luận