Chương 38: Cô Ấy Nhát Gan

Tối đó Tần Sắt lại mơ một giấc mơ, lần này không phải ác mộng, mà là cảnh cô kết hôn với Cố Cảnh Uyên.

Là thật sự kết hôn, mặc áo cưới đi vào nhà thờ, sau đó Tần Sắt liền giật mình tỉnh dậy.

Tần Sắt chạy ra uống một ngụm nước, tự an ủi bản thân.

Ban ngày Cố Cảnh Uyên vừa nói anh thiếu người làm mợ, kết quả tối nay liền nằm mơ, cô chính là người làm mợ đó. Xem ra cô quả thật là vẫn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Cố Cảnh Uyên rồi.

Cũng không trách cô được, nhan sắc choáng váng như thế cứ quanh quẩn trước mặt, cô chưa ngất xỉu luôn là đã tốt lắm rồi.

Tần Sắt lắc đầu nhún vai, cô đang nghĩ gì vậy, loại dòng họ như nhà họ Thẩm này, cô có thể bước vào là vì Tɧẩʍ ɖυệ không dám công khai xu hướng tính dục của mình, cần một lớp che chắn.

Huống chi là người đứng đầu dòng họ, địa vị cao ngất trời như Cố Cảnh Uyên, cô xuất thân bình thường, lại đã từng kết hôn, ôi, gả cho Cố Cảnh Uyên ư, đúng là giấc mơ ngu ngốc.

Bỗng nhiên, điện thoại Tần Sắt vang lên, cô buồn bực, ai điên khùng mà lại đi gọi cho cô lúc ba giờ sáng vậy.

Vừa nhìn màn hình, Tần Sắt đã ngây ngẩn cả người, chợt thấy nơi mũi cay cay, không nhịn được mà muốn khóc.

Cô áp điện thoại bên tai, kìm lại tiếng khóc: “Alo, mẹ…”

“Tần Sắt, con có đang mang bùa hộ mệnh mà trước kia mẹ đưa cho con không, mẹ mới mơ một giấc mơ, mơ thấy con có chuyện gì, cả đầu đầy máu…” Mẹ của Tần Sắt - Chu Bình, nói chuyện vừa vội vừa gấp, giọng nói ngày thường có hơi ồn ào, giờ đây lại khiến Tần Sắt thấy vô cùng thân thiết.



Khóe mắt Tần Sắt ngày càng chua xót: “Vâng, con biết rồi.”

Cô có tên húy là Tần Sắt, ngoài người trong nhà ra thì không ai gọi cô như thế cả.

Trong lòng tràn ngập bất bình và buồn bã, giờ lại được nghe mẹ gọi tên này, cô rốt cuộc không nhịn được nữa.

Bất cứ lúc nào thì người quan tâm cô nhất vẫn luôn là mẹ cô!

Chu Bình lập tức phát hiện ra điều gì đó không đúng: “Con khóc rồi sao? Có phải nhà họ Thẩm khốn nạn đó bắt nạt con hay không?”

Tần Sắt che miệng không đáp, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

“Mẹ đã nói với con rồi, nhà họ Thẩm không có người nào tốt đẹp cả, nhất là cái thằng Tɧẩʍ ɖυệ đó, mặt mày bỉ ổi lấm la lấm lét, con lại không nghe. Tần Sắt, nhà chúng ta không có tiền, nhưng mẹ sinh con ra không phải để con đến nhà người khác chịu bắt nạt, nếu không chịu được nữa thì ly hôn với Tɧẩʍ ɖυệ đi?”

Lúc Tần Sắt quyết định kết hôn với Tɧẩʍ ɖυệ, mẹ cô đã không đồng ý, lúc đó cô không nghe. Sau khi kết hôn, nhà họ Thẩm ghét bỏ cô, ghét nhà mẹ đẻ cô, Chu Bình đến đây hai lần, nhà họ Thẩm đều không tỏ ra bằng mặt bằng lòng, sau đó bà cũng ít đến hơn.

Tần Sắt gật đầu thật mạnh: “Vâng, con biết rồi, mẹ, con hối hận lắm, con nhất định sẽ ly hôn…”

Cô phải ly hôn, nhất định phải ly hôn.

Tần Sắt không dám nói nhiều với Chu Bình, sợ bà lo lắng, cô cúp điện thoại rồi mới ôm điện thoại khóc hồi lâu.



Tần Sắt lau đi nước mắt, khẽ cắn môi, Tɧẩʍ ɖυệ còn chưa trả tiền, cô không dễ bắt nạt như thế đâu.

Nếu không lấy được từ tay anh ta, cô chỉ cần lấy từ tay cha mẹ anh ta là được.



Hừng đông, đồn cảnh sát yêu cầu Tần Sắt đến ghi biên bản.

Cảnh sát nói với cô, tài xế là người mới, vừa lấy bằng xong, hôm qua là lần đầu tiên ra ngoài một mình, dẫm nhầm chân phanh thành chân ga.

Tần Sắt biết vậy thì cảm giác như trên đầu có một luồng gió lạnh, người ta lần đầu tiên lái xe đó, chẳng trách lại như thế, may là có Cố Cảnh Uyên, nếu không cô đã chết rồi.

Cảnh sát đã hủy giấy phép lái xe của thủ phạm, cũng tạm giữ và phạt tiền anh ta.

Trong xe, trợ lý thấy Tần Sắt bước ra liền hỏi Cố Cảnh Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau: “Có cần nhắc nhở cô Tần một chút, để cô ấy cẩn thận hơn không ạ?”

“Không cần.”

Cố Cảnh Uyên mở mắt ra, “Cô ấy nhát gan, không chịu được dọa đâu.”

…….