Chương 37: Quá Hấp Dẫn

Tống Dật Chi bị nụ cười của Cố Cảnh Uyên dọa cho run cả người, suýt thì nuốt kẹo cao su trong miệng xuống.

Quen Cố Cảnh Uyên đã nhiều năm như thế, Tống Dật Chi mỗi lần thấy anh cười như vậy, sau đó đều sẽ xảy ra chuyện lớn.

Anh ta còn nhớ rõ, lần trước là hơn một năm trước, Cố Cảnh Uyên nhận được một email xong, liền tháo kính mắt xuống, cởϊ áσ blouse ra, nở nụ cười như thế rồi rời khỏi bệnh viện, hôm sau liền có tin tuyên bố Cố Cảnh Uyên kế thừa tài sản gia đình, trở thành người đứng đầu.

Cũng từ ngày đó, không còn có chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch Cố Cảnh Uyên của bệnh viện Huệ Khang nữa.

Kinh Đô lại có thêm ngài Cảnh sát phạt quyết đoán lo cho gia đình.

Mãi cho đến hôm nay, Tống Dật Chi cũng không biết rõ, lúc trước tại sao Cố Cảnh Uyên lại lựa chọn không làm bác sĩ nữa.

Trong nhận thức của anh ta, Cố Cảnh Uyên là một người điên cuồng, anh rất đam mê y học, thật sự rất thích…

Nhưng anh lại đột nhiên từ bỏ thứ mà anh rất thích ấy.

Tống Dật Chi nuốt nước miếng, lùi về sau hai bước, hỏi: “Ngài Cảnh, cậu… rốt cuộc cậu muốn gì? Đây rõ ràng là chuyện không thể nào xảy ra, cậu… cậu bịa đặt cũng vô dụng.”

Cố Cảnh Uyên giơ bàn tay thon dài lên nới lỏng cà vạt: “Chỉ là chuyện sớm muộn tôi, tôi nói trước không được sao?”

Tống Dật Chi cảm thán, may rằng anh ta là trai thẳng, nếu không, với dáng vẻ, thân thể này của Cố Cảnh Uyên, ai mà chịu đựng nổi chứ.

Lại thêm điệu bộ nới cà vạt mờ ám ban nãy của anh nữa, quá hấp dẫn, vừa lạnh lùng cấm dục vừa tràn ngập quyến rũ!

Tống Dật Chi giơ tay: “Được được được, cậu… cậu… ngài Cảnh à, hai ta là bạn bè nhiều năm, nghe tôi khuyên một câu đi, đừng… đừng đi quá xa, cậu dù sao cũng là người đứng đầu trong gia đình, bao nhiêu con mắt nhìn vào cậu, không ít người trong gia đình chỉ ước cậu gặp chuyện không may, cậu khó khăn quá rồi? Lại nói…”

Tống Dật Chi kiên trì nói: “Người ta coi cậu là cậu ruột, cậu không thể muốn… ngủ với người ta được, cô gái đó cũng là vô tội mà, cậu đừng làm liên lụy người ta.”

Cố Cảnh Uyên lạnh lùng liếc anh ta: “Cứ làm chó độc thân của anh đi, đừng xía vào chuyện không liên quan đến anh.”



Chuyện này khiến Tống Dật Chi bùng nổ: “Cậu kỳ thị à? Cố Cảnh Uyên, cậu bớt kỳ thị chó độc thân đi, chó độc thân thì sao, không có đám chó độc thân như bọn này, ai ăn cẩu lương cho mấy người.... Cho dù là chó độc thân, tôi vẫn là một chú chó độc thân thơm ngát…”

Cố Cảnh Uyên nhét tờ siêu âm màu vào túi Tống Dật Chi: “Chó độc thân thơm ngát, tôi muốn anh chính miệng nói cho cô ấy, rằng cô ấy mang thai rồi.”

Tống Dật Chi lập tức lắc đầu: “Không nên không nên, con người của tôi rất có nguyên tắc, cậu không thể như thế được… Tôi, Tống Dật Chi, bác sĩ phụ khoa nổi tiếng của bệnh viện, không thể làm chuyện lừa dối như cậu nói được.”

Cố Cảnh Uyên liếc mắt: “Anh chắc chứ?”

“Chắc chắn, đầu có thể rơi nhưng nguyên tắc không thể bỏ, thề sống chết giữ gìn y đức của mình, đó là nguyên tắc cơ bản nhất của mỗi người làm bác sĩ, tôi tuyệt đối không khuất phục dưới tay cậu.”

“Được thôi…”

Cố Cảnh Uyên cũng không nhiều lời vô nghĩa với anh ta, xoay người bỏ đi.

Giọng nói của anh truyền đến bên tai Tống Dật Chi, “Nữ bác sĩ thực tập mới ở khoa của mọi người không đủ tiêu chuẩn, ngày mai nghỉ đi…”

Tống Dật Chi: “Ngài Cảnh yên tâm, cứ giao cho tôi, có tôi ở đây, cô ấy không tin bản thân có thai mới lạ!”

Cố Cảnh Uyên cong khóe môi.

Đêm đó, Cố Cảnh Uyên xử lí chuyện của tài xế gây tai nạn xong rồi về nhà nghỉ ngơi.

Trước khi đi ngủ, Tống Dật Chi gửi tin nhắn cho anh: “Ngài Cảnh, cậu làm như thế là có mục đích gì? Có tác dụng không?”

Cố Cảnh Uyên trả lời anh ta một câu: “Vì để con tôi sau khi sinh ra không phải gọi tôi là ông cậu!”

…….