Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Tần Sắt căn bản không kịp phản ứng lại, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe kia lao về phía mình…
Lúc đó, trong đầu Tần Sắt chỉ còn lại một câu: Xong đời rồi, còn chưa lấy được tiền mà!
Ngay lúc chiếc xe kia sắp đâm đến, đã cách Tần Sắt rất gần, bỗng nhiên cô được một người ôm lấy, sau đó cả người cô bị kéo mạnh qua một bên.
Giây phút đó, thế giới trước mắt Tần Sắt quay cuồng, bên tai nghe thấy có tiếng người hét lớn, có người thét chói tai.
Sau đó, cô cảm giác bản thân đã ngã mạnh xuống đất, nhưng cô vẫn đang được đôi tay kia ôm chặt vào lòng. Thời điểm cô ngã xuống, cô chỉ cảm thấy chấn động, lại không cảm thấy chút đau đớn nào.
Đôi tay ôm lấy cô đó rất mạnh mẽ, l*иg ngực đó tuy không tính là ấm áp, nhưng lại rất khiến cô an tâm, còn tản ra mùi hương bạc hà mát lạnh và mùi nước hoa thoang thoảng.
Đó là hơi thở khiến Tần Sắt thấy vô cùng an tâm, không nhịn được mà muốn dựa vào.
Loại cảm giác này, Tɧẩʍ ɖυệ chưa bao giờ cho cô, cũng chưa từng có người đàn ông nào cho cô cả.
Loại cảm giác này, khiến Tần Sắt lưu luyến.
Chỉ là, sao hơi thở này lại hơi, ừm… hơi quen nhỉ?
Lúc Tần Sắt còn đang sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần thì phía trên đã vang lên một giọng nói có chút gấp gáp.
“Em có sao không?”
Tần Sắt bừng tỉnh, rốt cuộc cũng thấy rõ người vừa cứu mình là ai, khóe miệng cô khẽ run rẩy, “Anh…”
Người đó vuốt ve khuôn mặt cô, “Có sao không?”
Tần Sắt cảm thấy thân thể cô không sao, nhưng tim cô thì có sao rồi, “Anh…”
“Có bị thương ở đâu không?”
“Tôi…”
“Bị đυ.ng đầu vào đâu rồi?”
Người đó cau mày, gương mặt có phần đẹp trai quá mức kia từ trước tới nay vẫn luôn lạnh như băng, nhưng hôm nay lại lộ ra vẻ lo lắng.
Anh dường như lẩm bẩm: “Vốn đã ngốc rồi… còn đυ.ng đầu nữa…”
Tần Sắt rốt cuộc không nhịn được nữa, quát lên: “Anh mới ngốc, cả nhà anh mới ngốc…”
Quát xong, cô mới nhận ra mình không đúng, đây rõ ràng là ân nhân cứu mạng cô, cô không nên quát như thế.
Tần Sắt nhanh chóng ngậm miệng, không nói gì nữa.
Cố Cảnh Uyên khôi phục mặt liệt: “Xem ra đầu óc không sao rồi.”
Tần Sắt khẽ cắn môi nhìn Cố Cảnh Uyên, lòng cảm động đối với ân nhân cứu mạng ban đầu, còn có cả cảm giác lưu luyến không rời lập tức bị giảm đi rất nhiều, nhưng… vẫn rất biết ơn anh.
Tần Sắt bị anh nhìn đến nỗi ngượng ngùng, cô hắng giọng nói: “Đầu óc tôi đương nhiên không có chuyện gì, tôi chỉ là… chỉ là… đau chân.”
“Đau… chân…” Cố Cảnh Uyên lặp lại hai chữ này, sau đó nhìn về ngực cô.
Tần Sắt sửng sốt, lập tức đáp lại: “Tôi thật sự là đau chân, không có ý gì khác cả, anh đừng nghĩ nhiều.”
Cố Cảnh Uyên gật đầu, “Ồ, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều.”
Tần Sắt nhớ tới chuyện lần trước, tức khắc đỏ mặt, “Thật sự không có ý gì khác… tôi thật sự đau chân mà…”
Cô quả thật là có hơi đau chân, nhưng sao càng giải thích lại càng có vẻ kì quái.
“Ừm.”
Cố Cảnh Uyên xoay người ôm cô lên.
Xung quanh có rất nhiều người, Tần Sắt thì thầm: “Này, tôi không sao, anh để tôi xuống đi…”
Cố Cảnh Uyên: “Đừng ngại, tôi hiểu mà.”
Tần Sắt trừng mắt: “Anh hiểu cái gì cơ? Tôi ngại cái gì?”
Cố Cảnh Uyên cúi đầu liếc mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Tôi hiểu em đang muốn được ôm một cái.”
…….