Chương 31: Cô Ấy Ngượng

Tần Sắt để điện thoại di động sang một bên, nằm cứng đờ trên giường.

Hôm nay không thể nói chuyện rồi.

Tên khốn Cố Cảnh Uyên này không phải người!

Di động lại vang lên, Tần Sắt không nhúc nhích, một lát sau mới đưa tay cầm lên, kết quả vừa nhìn vào màn hình, cô đã tức giận quăng nó đi.

Cố Cảnh Uyên vừa gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện vừa rồi của họ, vẽ một vòng tròn màu đỏ đậm quanh câu: “Tôi chỉ vô tình quyến rũ anh” mà Tần Sắt nhắn sang.

Còn viết thêm hai chữ: Chứng cứ!

Tần Sắt ôm đầu than thở, lẽ ra hôm đó cô nên gặp liên tiếp hai tên gay mới phải, như vậy sẽ không có chuyện phiền phức thế này!

Tên cầm thú Cố Cảnh Uyên!

Đúng rồi, cô còn chưa biết anh từ lúc nào thì đã trở thành bạn tốt của cô rồi?

Rốt cuộc là ai thêm anh vào?

Tần Sắt run rẩy, không được, không chơi nổi!

Sức chiến đấu của đối phương quá mạnh, cô liên tục thua thảm hại!



Trên bàn poker, Cố Cảnh Uyên liếc nhìn điện thoại một cái, nhưng màn hình lại không hề sáng lên. Hôm nay anh khá lơ đãng, khiến người khác chú ý từ lâu.

Hạ Thâm cắn đầu thuốc lá, thuận miệng hỏi một câu: “Anh Cảnh đang yêu đương sao? Sao cứ nhìn điện thoại mãi thế?”

Cố Cảnh Uyên thản nhiên đáp: “Ừ.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Hạ Thâm sợ tới mức cắn luôn tàn thuốc, sau khi nhổ ra thì kêu lên: “Mẹ kiếp, thật ư? Cậu thật sự có thể yêu đương à, không phải đùa chứ?”

Cố Cảnh Uyên liếc nhìn anh ta một cái, “Ừ.”

Tống Dật Chi khϊếp sợ không thôi: “Không phải chứ, thần tiên như cậu mà lại… thật sự có bạn gái rồi?”

Anh ta và Cố Cảnh Uyên là bạn cùng phòng thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì vào làm chung ở một bệnh viện, hai người đã quen biết nhiều năm, anh ta chưa bao giờ thấy Cố Cảnh Uyên lại gần cô gái nào.

Bao nhiêu người đẹp điên cuồng vì anh, anh đều vờ như không thấy.

Cố Cảnh Uyên: “Ừ.”

Tống Dật Chi lắc đầu, “Tôi không tin, tôi không tin… không lẽ là cậu yêu qua mạng? Tôi nói cho cậu biết, hiện giờ yêu qua mạng toàn là lừa đảo cả, trên tin tức hôm nào cũng đưa tin người ta yêu qua mạng bị lừa, cậu coi chừng bị người ta lừa đi đấy? Cậu là trai tân chưa yêu đương lần nào cơ mà!”

Xoẹt, Cố Cảnh Uyên nghiêm mặt ném ra một lá bài, rồi lạnh lùng nói: “Đó là chuyện trước kia rồi!”

Lời này vừa nói ra liền oanh tạc như bom vậy, khiến tròng mắt mọi người sắp rớt ra.



Đó là chuyện trước kia, trước kia…

Vậy hiện tại thì sao?

Mấy người Tống Dật Chi không dám tin, run rẩy chỉ tay vào anh, “Tôi… tôi… chẳng lẽ cậu… Trời ạ, trời ạ… Tôi cứ nghĩ cậu sắp đắc đạo thành tiên rồi, không ngờ… cậu nói cho tôi nghe là yêu tinh phương nào đã phá hủy thân thể trai tân của cậu?”

Cố Cảnh Uyên không để ý đến anh ta, lật bài ra, “Thắng rồi.”

Mấy người Hạ Thầm không nói hai lời liền đưa tiền qua.

Tống Dật Chi còn hỏi tiếp: “Khi nào thì đưa em dâu ra mắt mọi người?”

Cố Cảnh Uyên sửa lại: “Là chị dâu!”

Hồi đại học, anh là người nhỏ tuổi nhất kí túc xá, nhưng thành tích lại khủng bố nhất, là anh lớn của cả khóa đó, Tống Dật Chi tuy lớn tuổi hơn anh nhưng luôn gọi anh hai tiếng “anh Cảnh”, “ngài Cảnh”.

Tống Dật Chi gật đầu, “Được được, là chị dâu, chị dâu… vậy khi nào thì cho chúng tôi gặp đây?”

Cố Cảnh Uyên: “Không lâu nữa đâu.”

“Đừng như thế, tôi muốn ngay lập tức, tôi muốn cúng bái một chút!”

Cố Cảnh Uyên hơi cong khóe môi: “Cô ấy ngượng.”