Tần Sắt sửng sốt một hồi.
Cái này... Ý của lời nói này nghe có vẻ.....Có chút .....Ly hôn, thông đồng với nhau, cũng không mất mặt phải không?
Tâm can Tần Sắt run rẩy, cô nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Cảnh Uyên thêm lần nữa lại càng run rẩy hơn.
Người này sợ là rất thù dai ha.....
Cô nuốt nước miếng, cười ngây ngô hai tiếng cho có lệ.
Rất nhanh đã tới bệnh viện, tài xế nói: "Cậu chủ, đến rồi..."
Đang nói chuyện thì xe dừng lại, con ngươi Tần Sắt đảo một vòng, không nói hai lời, cô đẩy cửa nhảy xuống đạp giày cao gót chạy thật nhanh, bỏ lại Cố Cảnh Uyên, đảo mắt đã biến mất.
Bệnh viện lớn như thế, cho dù Cố Cảnh Uyên muốn tìm cũng phí chút thời gian.
Cho dù tìm được, cô cũng không phải xuất hiện cùng anh, chỉ cần anh không nhiều lời, không ai nghĩ tới hai bọn họ có dính líu gì đến nhau.
Tài xế cảm khái: "Cậu chủ, cô Tần chạy..... thật nhanh."
Khóe môi Cố Cảnh Uyên nở nụ cười nhạt, biểu cảm lạnh lùng: " Ừ... Đúng là thể lực không tệ!"
Tài xế xuống xe mở cửa xe cho Cố Cảnh Uyên, anh khẽ nói: "Sau khi trở về tự mình tìm kế toán."
Tài xế mặt mày hớn hở: " Dạ, cảm ơn cậu chủ."
...
Tɧẩʍ ɖυệ vừa nhìn thấy Tần Sắt, lửa giận bốc lên ba trượng, mắng: "Tiện nhân, cô còn dám tới."
Tần Sắt lập tức cầm một chồng hình từ trong túi xách ra, giơ lên: "Tới đây, nói to thêm chút nữa, càng vang càng tốt, mắng đi, tiếp tục mắng đi.....Không mắng anh là cháu tôi."
Trên một chồng ảnh chụp thật dày kia, hai thân thể khỏa thân trắng bóng, nhìn vô cùng xấu hổ.
Tɧẩʍ ɖυệ vừa nhìn thấy những tấm hình kia liền xìu xuống, chỉ vào Tần Sắt cắn nát răng, nuốt mấy lời mắng chửi vào trong bụng.
Tɧẩʍ ɖυệ nắm chặt quả đấm, hỏi: "Gian phu đó của cô rốt cuộc là ai?"
Trong điện thoại anh ta không nghe ra, nhưng vẫn luôn cảm thấy giọng nói đó dường như có chút quen thuộc, có vẻ như đã nghe qua ở đâu rồi.
Tần Sắt cười dịu dàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ bụng mình, nói: "Cái này không phải điểm chính, đây mới là điểm chính, chồng à, thời gian không còn nhiều đâu, bụng rất nhanh lớn lên, anh không chờ mong cháu đích tôn của nhà họ Thẩm sao? Nhưng tôi lại rất mong đợi đó."
"Được lắm, Tần Sắt, cô đúng là rất có bản lĩnh, trước kia tôi đã coi thường cô rồi..." Tɧẩʍ ɖυệ nói xong xoay người rời đi.
Chỉ chốc lát, Thẩm Chí Quốc đi ra, nổi giận đùng đùng: "Hại mẹ cô thành như vậy, cô còn có gan tới.”
Vừa nói, tay ông ta đã nâng lên muốn đánh tới, động tác của Thẩm Chí Quốc quá nhanh, Tần Sắt đã tránh né không được nên đành nhắm mắt chờ bạt tai kia rơi xuống.
Nhưng đợi một lát, hả, tại sao còn không đau?
Cô mở mắt ra, thấy một bóng người cao lớn đẹp trai đã đứng bên người từ lúc nào, giống như một cây cao lớn, che đậy cô kín mít, mưa gió không tới.
Chỉ là nhìn mặt, Tần Sắt cắn răng, cậu à, tại sao cậu lại tới nữa.
Tay Cố Cảnh Uyên bắt được cổ tay Thẩm Chí Quốc, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng: "Ông Thẩm, trước khi đánh người, phải xem đây là đâu đã!"
Thẩm Chí Quốc chỉ cảm thấy cổ tay như sắp gãy, sắc mặt trắng bệch vì đau: "Cố... cậu Cố, cậu.....Tại sao cậu lại..... Ở chỗ này?"
Tɧẩʍ ɖυệ đứng sau lưng Thẩm Chí Quốc cũng sửng sốt một hồi, nhân vật lớn như Cố Cảnh Uyên mà lại gặp được mấy lần trong hôm nay có phải thường xuyên quá rồi không?
Cố Cảnh Uyên cười nhạt: "Bệnh viện của tôi, tôi không thể tới sao?"
Bệnh viện này là bệnh viện anh đã từng nhậm chức lúc trước.
Đúng vậy, bây giờ người ta đúng là không làm bác sĩ trưởng khoa nữa, nhưng người ta là viện trưởng bệnh viện, thầu cả bệnh viện đó!
…