Chương 2: oa! thật là đẹp trai

Nửa tiếng sau đó, Hồng Tịch Nhan được đưa đến khách sạn cao cấp có tên Hào Nhoáng đúng là có hào nhoáng thật!

Tài xế dừng xe phía trước, rồi đi ra mở cửa cho cô.

Từ trong chiếc xe sang trọng, đôi chân thon dài mà trắng nõn được kết hợp với đôi giày bây màu xanh, trong vô cùng cá tính và mạnh mẽ.

Hồng Tịch Nhan hỏi người tài xế:"Nơi tôi xem mắt là ở đây sao?".

"Vâng, thưa tiểu thư".

Ba cô cũng biết chọn chỗ thật! Khách sạn mới chịu.

Hay ông muốn cô thịt tên đó nhỉ?

"Ừ, ông cứ đi đâu đi, khi nào tôi về tôi sẽ gọi cho ông"_Hồng Tịch Nhan xua xua tay.

"Vâng".

Đợi khi tài xế đi rồi cô mới vào trong, nhưng mà cô đã quên mất một việc, người cô xem mắt là ai?

Hắn ở tầng nào?

Hazzz, cô muốn đùa hắn vậy mà lại ....

Hồng Tịch Nhan lấy tay gõ một cái cốc vào đầu, trừng phạt cho sự sơ sẩy của mình.

Thôi thì đi tìm đại vậy?

Hồng Tịch Nhan vừa bước vào trong, đi lại chỗ cô tiếp tân:"À, cô ơi cho tôi hỏi....".

Cô chưa nói xong thì cô đã thấy cô, một người đàn ông tầm trung niên đang đi đến chỗ cô, cúi đầu chào:"Thưa cô, cô có phải là Hồng tiểu thư phải không ạ!".

Trong lớp kính đen, cô nheo hai mắt lại, không lẽ ba cô đã cho người tiếp đón cô? Ha, vậy thì tốt rồi.

"Đúng vậy!".

Người đàn ông giang tay ra dạt về một bên, mời cô đi:"Hồng chủ tịch có căn dặn là con gái ngài ấy đến đây để xem mắt"

Hồng Tịch Nhan lơ đãng, ba à? Ba có cần phải nói ra như vậy không?

Cô lặng lẽ đi theo người đàn ông đó, chốc sau cả hai người đứng trước một căn phòng vip.

Hồng Tịch Nhan thầm nghĩ, ba cô thật kì lạ quá!

Chỉ là xem mắt thôi mà, có cần xem ở tận phòng mà còn là phòng vip.

"Mời Hồng tiểu thư vào trong".

Hồng Tịch Nhan chỉ tay, cố hỏi lại:"Có đúng là ở phòng này không?".

"Vâng"

Hồng Tịch Nhan đợi ông ta mở cửa, cô mới từ từ đi vào, sau đó cánh cửa cũng dần đóng lại.

Cô thầm đánh giá, đúng là phòng cao cấp có khác, từ cách trang trí đến cách thiết kế đều cô cùng đẹp mắt.

"Có ai ở đây không? "_Hồng Tịch Nhan khẽ lên tiếng, cô vẫn bộ dạng xấu xí đó.

Cô cũng thầm khen người vừa rồi, cô trùm kín như vậy mà vẫn nhận ra? Đại tài?

Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Cô có cảm giác căn phòng này có mùi nguy hiểm.

Ngay lúc đó, cô nghe có tiếng nước chảy.

Anh ta đang tắm sao?

Hồng Tịch Nhan mặc kệ đi, đợi anh ta ra rồi tính tiếp. Cô ngã cả cơ thể xuống giường, hai mắt nhắm tịt lại.

Dường như đã chìm vào giấc ngủ say.

Mà ngay lúc này, một bóng dáng cao lớn đi ra, thoạt nhìn đã biết là cực phẩm.

Đôi mắt có màu tím lạnh lẽo đi kèm với hai hàng chân mày đậm đang cau chặt lại.

Là phụ nữ?

Ai cả gan dám đem phụ nữ vào đây?

Anh định gọi điện nới cho quản lí khác sạn, nhưng không hiểu tại sao hành động của anh bất nhiên dừng lại khi thấy cô, trong bộ dạng không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng anh có thể khẳng định cô gái bên trong lớp khẩu trang và cái kính đó rất xinh đẹp.

Nam Thiên Tước bước nhẹ đến gần cô, dùng tay gỡ khẩu trang và kính cô ra.

Đập vào mắt anh là một khuôn mặt xấu xí vô cùng.

Nhưng mà cô không thể qua mặt được anh, anh là Nam Thiên Tước.

Hồng Tịch Nhan tuy đang ngủ nhưng cô cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, không nhanh cũng không chậm cô mở mắt ra, dán vào mắt cô là thân hình hoàn mỹ, cùng với gương mặt đẹp như tạc tượng.

Oa! Đẹp trai thật!

Nam Thiên Tước ném hai vậy trên tay xuống:"Ướt giường tôi".

Một giọng nói mang đầy sự cao ngạo và lạnh lùng, nhưng không hẳn là cô đã sợ.

Trên đời mày, cô sợ nhất chính là baba, ông ấy một khi đã nổi giận rồi còn đáng sợ hớn là bắt cô sống cùng sư tử..

Hồng Tịch Nhan ngồi bậc dậy:"Nhìn có một chút thôi làm gì dữ vậy? Anh tưởng mình đẹp lắm chắc?".

Mà anh ta đẹp thật!

Nam Thiên Tước nghe cô như đang chê bai mình, liền nhìn cô.