Chương 18: phiền phức

Nam Thiên Tước một mình lái xe về Nam Uyển của mình.

Anh đi nhanh như gió vào bên trong dinh thự xa hoa, lộng lẫy.

Chỉ là bước đến cửa thôi mà đã nghe được tiếng nói ngọt xa ngọt xớt của cô gái Đào Liễu kia.

Anh thấy quá phiền phức rồi!

Không nghĩ ngợi nữa, nhấc chân đi vào.

Tiếng bước chân của anh vang lên, Đào Liễu cùng mẹ anh ngoảnh lại nhìn.

Mẹ anh bây giờ mới lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, Đào Liễu này thật ghê gớm mà. Dù bà có nói gì cũng không chịu đi?

Hazz, phải chăng Đào Liễu được như Tịch Nhan thì hay biết mấy!

Dù cho cô bé đó rất quái dị nhưng mà bà thích.

Vì ngày xưa mà cũng rất giống cô bé đó?

Đào Liễu thấy anh như thấy được vàng bạc châu báu, chạy đi, ôm chặt cánh tay của Nam Thiên Tước:"Anh Tước, cuối cùng anh cũng chịu về nhà rồi, em đợi anh rất lâu".

Nam Thiên Tước cảm thấy bài xích, xô cánh tay kia ra, thẳng thắng nói:"Vậy sao? Xin lỗi cô, vì tôi bận ở bên cạnh bạn gái cho nên không về nhà, tôi cũng nói đây này, về sau đừng vác mặt đến đây nữa, để bạn gái tôi biết được thì cô chết chắc đó".

Đào Liễu không tin, nói:"Anh dối em, anh mà có bạn gái à?"

"Làm sao không có".

"Anh từng nói yêu em?".

"Có sao?"_Nam Thiên Tước thật không dám tin cô Đào Liễu này lại trắng trợn phỉ báng anh như vậy?:"Cô cũng biết ăn nói nhỉ? Được Nam Thiên Tước tôi nói yêu, chỉ có bạn gái tôi thôi".

"Em không tin là anh đã có bạn gái?"

Nam Thiên Tước ngưng ngang cuộc nói chuyện, giả vờ đi nghe điện thoại.

"Cô đợi một lát, tôi có điện thoại ".

Đào Liễu nhún vai, tiếp tục đến ngồi gần mẹ anh.

Mẹ anh lại một tràn mệt mỏi.

Nam Thiên Tước gọi ngay cho cô, nhờ giúp đỡ.

Mà ngay lúc đó cô đang ngủ mới hay đấy chứ.

.

Bắt máy đi, bắt máy đi.

"A....lô"

Hồng Tịch Nhan với được điện thoại, theo cảm nhận mở máy, tất nhiên mắt cô vẫn nhắm chặt.

"Là tôi đây?".

"Nam Thiên Tước, anh có chuyện gì nữa đây?"

"Tôi muốn cô giúp tôi một chuyện".

"Không giúp".

"Xin cô đấy, chỉ lần này thôi".

Hồng Tịch Nhan lúc này mới mở mắt:"Nói đi, chỉ lần này thôi".

"Cô giả làm bạn gái của tôi".

"Tại sao?"

"Có một người đang bám lấy tôi, chỉ có cô mới có thể làm cho cô ta buông tay".

Hồng Tịch Nhan đi xuống giường, càng nghe cô càng thấy lạ:"Tại sao phải nhờ tôi làm bạn gaia của anh chứ?"

"Vì cô xứng đáng".

"........"

Dù biết chỉ là đơn thuần nói thôi, mà sao cô thấy vui đến như vậy nhỉ?