Chương 9

Khi tôi lê đôi chân run rẩy bước thấp bước cao xuống tới lầu hai.

Thì người chơi còn sống chỉ còn lại ba người.

Tối hôm qua lại chec mất hai người.

"Cô thế mà vẫn sống!"

Anh trai đeo kính ngạc nhiên tháo kính ra, giả vờ lau lau vài cái mới đeo lên.

Nhóc mập cũng xém khóc.

Nhưng họ cũng không còn tâm trí đâu mà hỏi tôi sao lại chạy thoát từ trong tay boss.

Hôm qua xuống tầng hầm, cũng không thấy tung tích của đoàn thám hiểm.

Một phó bản kéo dài bảy ngày, hôm nay là ngày cuối cùng.

Nếu hôm nay còn chưa tìm được.

Chờ đón chúng tôi chỉ có tử vong.

Tôi nhíu mày.

Người chơi đã tìm khắp lâu đài cũng không thấy chút tin tức nào của đoàn thám hiểm, thật không biết làm sao.

À đúng...!

Tôi nhớ tới bút ký nhặt được hôm trước.

Vội mở ra.

Bên trong chỉ có mấy dòng lộn xộn.

Và một tấm ảnh chụp chung của đoàn thám hiểm.

Dựa vào nội dung được viết, không khó để nhận ra đây là do một thành viên trong đoàn để lại.

"Nghe nói toà lâu đài cổ này có rất nhiều của cải châu báu, thế nên chúng tôi quyết định đến đây."

"Mấy ngày nay, tôi phát hiện lâu đài này có một cảm giác q u ỷ dị khó nói, càng ngày càng nhiều người có chuyện."

"Tất cả đồng đội của tôi đã biến mất."

“Tôi có thể nghe được giọng của họ ở khắp mọi nơi trong lâu đài, nhưng không thể nhìn thấy họ.”

"Họ đâu rồi? Họ đâu rồi? Họ đâu rồi? Họ đâu rồi?"

"Có lẽ tôi nên rời đi."

"Ha ha ha, tôi tìm được họ rồi, mấy người, thì ra mấy người đang ở đây chờ tôi, tôi đến đây."

Càng viết càng khó hiểu, nhóc mập thấy vậy lo lắng gãi đầu.

"Vậy là sao?"

Tôi nhìn tấm ảnh chụp chung của bọn họ, cứ có cảm giác mình đã bỏ qua cái gì.

Cái gì đây?

Ánh mắt vô tình chạm phải bức tranh trong góc tường.

Tôi sững người, đột nhiên nhớ ra.

"Tôi biết rồi, bức tranh ở sảnh vũ hội tầng một!"

Mọi người khó hiểu nhìn tôi.

Giờ là ban ngày, sảnh vũ hội mang đến một cảm giác âm u đổ nát.

Sau khi xuống tầng, chúng tôi thấy bức tranh treo trên tường.

Bên trong có rất nhiều người, ai nấy đều mang gương mặt kinh hãi nhìn ra khung kính.

Tôi nói: "Mọi người tìm mấy người chụp ảnh chung trong tranh đi!"

Không ai dám trì hoãn, bắt đầu tìm thật kỹ.

Tôi lướt qua từng khuôn mặt trong bức tranh.

Thấy anh chàng shipper đứng ở một góc, bên người là làn sương mù dày đặc.

Còn một người chơi vừa chec tối qua, đang đứng ở trung tâm sảnh vũ hội trong tranh.

Quả nhiên là vậy.

Giờ tôi có thể chắc chắn suy đoán của mình là chính xác.

Người nào mất mạng ở đây cũng bị nhốt vào trong tranh.

"Tìm thấy rồi! Góc trên cùng bên phải!"

Nhóc mập bỗng kích động reo lên.

Tôi nghe vậy quay đầu lại, góc trên cùng bên phải quả nhiên có mấy người vẻ mặt kinh hoảng mặc quần áo lao động.

Giống trong ảnh chụp như đúc.

Đúng là đoàn thám hiểm mất tích nhiều năm trước!

Bọn họ quả thật đang ở trong tranh!

"Chúc mừng người chơi thành công tìm được đoàn thám hiểm mất tích, khám phá được sự thật năm ấy, vui lòng thiêu huỷ bức tranh trong vòng hai phút, trốn thoát khỏi lâu đài ——"

Giọng nói điện tử lạnh băng vang lên bên tai chúng tôi.

"Đốt bức tranh mau!"

Anh trai đeo kính thân thủ nhanh nhẹn, lập tức lấy l ử a thiêu bức tranh.

Đốm l ử a nhỏ bé vừa chạm tới khung tranh thì bùng lên kịch liệt.

Trong phút chốc, toàn bộ bức tường cũng cháy theo!

"Đếm ngược bắt đầu, yêu cầu người chơi trong vòng hai phút, một phút năm mươi chín giây, một phút năm mươi tám giây, rời khỏi lâu đài..."