Chương 7

"Tôi chưa thấy người chơi nào dám dựa gần đại boss vậy đâu, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp!"

"Nhưng mà boss đẹp trai ghê, ảnh mà là người thường thì nhiều người muốn làm bạn gái ảnh lắm á!"

"Để tui tập trung ngắm nhan sắc cự ly gần của boss cái đã!"

"... Moẹ nó! Sao màn hình đen thui rồi!"

"Chuyện gì vậy! Sao hết thấy hình rồi huhu!"

Tôi không hề biết tình huống bên kia làn đạn.

Chỉ cảm giác bản thân giống như đang nằm lên một miếng ngọc mát lạnh.

Tôi vội vàng bò dậy, sợ đại boss bên dưới đột nhiên tức giận tỉnh lại.

Lại phát hiện bản thân không động đậy được ——

Không biểt từ lúc nào, toàn thân tôi đã bị một đám xúc tu đen quấn lấy.

Khiến cho cơ thể của tôi và boss dính chặt vào nhau.

Tôi...

Chuyện gì đây!

Vùng vẫy cả buổi mà không thoát được.

Boss vẫn chưa tỉnh, tôi hơi yên tâm trở lại.

Lúc này mới bắt đầu đánh giá toàn thân cao thấp của người này, sau đó can đảm nhìn vào trong áo hắn.

Xương quai xanh trắng nõn tinh xảo cứ như thế bại lộ trước mắt tôi.

Lúc nhìn thấy dấu răng quen thuộc, tôi trợn trừng mắt.

Này là một tối nọ, Cố Mặc Trì ở trên giường trêu đùa tôi đủ hết mọi trò.

Tôi bực mình cắn ảnh một cái.

Cắn cũng không nhẹ đâu.

Thế mà anh ấy lại thích phát rồ:

"Vợ ơi, nhẹ quá, cắn thêm cái nữa đi em."

"..."

Giờ dấu răng này lại xuất hiện trên người đại boss...

Anh ta chính là bạn trai tôi Cố Mặc Trì!

Trước khi bầu trời chuyển đen như mực, tôi thành công thoát khỏi đám xúc tu, trở về tầng hai.

Người chơi còn sống đều họp lại nơi này.

Anh chàng đeo kính thở dài nói: "Tầng hầm bị khoá, không có chìa khoá không xuống được, còn hai ngày nữa là đóng phó bản, nếu còn không tìm được, chúng ta sẽ thực sự không thể trở ra."

Không khí lập tức trầm trọng hẳn lên.

"Mọi người đang nói cái này hả?"

Tôi đột ngột hiện ra cùng xâu chìa khoá to đùng trên tay.

Trên mỗi chiếc chìa khoá đều ghi số phòng.

Bọn họ thấy tôi, ai nấy đều kinh ngạc.

Đồng thanh hô lên: "Ở đâu ra vậy!"

Tôi thấy hơi tội lỗi.

Này là tôi cướp được trên người đại boss trước khi rời khỏi căn phòng á.

Tôi cũng không nói thật với họ, chỉ nói mình tìm được trong một phòng chứa đồ.

Mấy người chơi cũ kinh ngạc không nói nên lời.

Không ai nghĩ số tôi tốt thế.

Thời gian trôi qua rất gấp gáp, chúng tôi quyết định hành động ngay đêm nay.

Mười hai giờ đêm, tiếng chuông vang lên, vũ hội bắt đầu.

Bọn tôi mặc lễ phục cổ điển, cẩn thận đi xuyên qua đám đông khách khứa trong sảnh tiệc, hướng về phía tầng hầm.

Ai cũng cầu nguyện đêm nay boss sẽ không xuất hiện.

Nhưng vẫn khiến bọn tôi thất vọng.

Đại boss không những tham gia, mà còn theo dõi tụi tôi.

Người nọ mang một đôi găng tay trắng tinh, vươn tay mời tôi khiêu vũ.

Mấy người chơi còn lại thở cũng không dám thở.

Làn đạn: "Quả nhiên, đại boss xuất hiện."

"Khương Tảo mà nhận lời, chắc chắn sẽ giống cái người lần trước, phải khiêu vũ đến tứ chi vặn vẹo, cuối cùng bị quái vật x é x á c."

"Nhưng cổ mà từ chối thì đại boss sẽ nổi giận, thế nào cũng có mỗi con đường chec."

Anh ta dùng ánh mắt âm u nhìn tôi, chờ một lời hồi âm.

Da đầu tôi tê dại nhận lời mời.

Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy người còn lại.

"Mặc kệ tôi, tôi giữ chân hắn, mọi người xuống tầng hầm mau đi."

Bọn họ rưng rưng nước mắt, biết tôi đang kéo dài thời gian giúp họ.