Chương 5

"Không có khả năng nhỉ? Có đại boss ở đây, người chơi không bị diệt toàn quân đã là kết quả tốt nhất rồi, hai người mới này có hơi lạ đó."

"Nhưng mà tui cũng coi trọng hai người mới này, ai mà không trưởng thành từ trong nguy hiểm chứ, tui cá họ thành công vượt ải!"

"Tôi thêm một vé!"

"Mấy người quên thực lực của boss rồi hở? Dù sao tui cũng cá lần này vẫn là toàn quân bị diệt."

...

Ban ngày, lâu đài cổ lại khôi phục dáng vẻ tĩnh mịch u uất.

Vũ hội cuồng nhiệt nhiệt đêm qua cứ như là một giấc mộng kinh hoàng.

Những người chơi còn sống đều tụ về một chỗ.

Hôm qua lại có thêm một người knock-out.

Tính thêm tôi và nhóc mập, còn tổng cộng sáu người.

Lúc ba người còn lại thấy tôi và nhóc mập, cũng rất ngạc nhiên.

Không ai nghĩ phó bản đã tiến hành được một nửa lại có thêm hai người, còn thành công sống qua một đêm.

"Phó bản đã diễn ra hơn phân nửa, thời gian còn lại không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh chóng tìm được đoàn thám hiểm kia."

Có người nói.

"Ban ngày quái vật trong lâu đài sẽ ngủ say, mấy ngày nay bọn tôi đã lục tung hết mọi ngóc ngách trong lâu đài mà vẫn không tìm được gì cả... Giờ chỉ còn hai chỗ chưa ai tiến vào."

Nhóc mập nghiêng đầu hỏi: "Còn hai chỗ?"

"Tầng cao nhất và hầm ngầm của lâu đài."

"Tầng hầm lâu đài này rất bí mật, hôm qua tôi mới phát hiện lối vào, còn tầng cao nhất thì... là phòng của đại boss."

Sắc mặt mọi người lập tức nghiêm túc hẳn lên.

Đương nhiên hai chỗ còn sót lại này không nơi nào là an toàn cả.

Sau khi bàn bạc, sáu người thống nhất chia làm hai nhóm đi thăm dò tình hình.

Tôi, nhóc mập và anh trai đeo kính lên tầng cao nhất.

Ba người còn lại xuống tầng hầm.

Ban ngày, toà lâu đài yên tĩnh đến mức lòng người hoảng hốt.

Xung quanh chỉ còn tiếng bước chân từng bước dẫm lên cầu thang.

Tôi nép sát vào tay vịn cầu thang, cẩn thận quan sát xung quanh.

Rút kinh nghiệm từ những chuyện đã xảy ra, ở đây thì đừng bao giờ... dùng khoa học để nhìn thế giới.

Nếu muốn sống sót rời khỏi phó bản, thì phải cẩn thận đến từng bước chân.

Mặc dù không biết sao mình lại xuất hiện trong trò chơi kinh dị này.

Nhưng tôi vẫn không muốn bỏ mạng ở đây.

Nghĩ tới đại boss đang ngủ say trên lầu, đầu tôi lại tràn đầy câu hỏi.

Rốt cuộc hắn ta có phải Cố Mặc Trì hay không?

Nếu đúng là anh ấy.

Bây giờ tôi là người chơi, anh ấy là trùm cuối phó bản.

Cố Mặc Trì sẽ gϊếŧ tôi ư?

Đang miên man suy nghĩ, tôi bỗng nhìn sang bức tranh treo cạnh tường đi lên tầng hai, một bức tranh dính máu.

Trong tranh vẽ một người phụ nữ, đôi môi đỏ tươi như máu đang hé miệng cười với tôi.

Tim tôi giật thót một cái, cầu thang lại trơn trượt.

Phía sau tôi không còn ai.

Thân thể tôi mất thăng bằng, ngã về phía sau.

Tiếp đó, có một nguồn lực vô hình đỡ lấy tôi.

Tôi nghi hoặc nhìn sau lưng.

Không có gì cả.

Anh trai đeo kính thấy tôi ngừng lại, tưởng tôi sợ nên an ủi nói:

"Đừng nghĩ nhiều, nếu đã tiến vào phó bản thì đừng nghĩ đến chuyện sợ hãi, phải lớn gan mới sống tiếp được, cứ tiến về phía trước mà đi."

Tôi cảm kích nói: "Cảm ơn anh."

Nếu không có anh ta, tôi và nhóc mập đã chết trong vũ hội đêm qua rồi.

"Cùng là người chơi, hỗ trợ nhau thôi mà, bây giờ sống sót là quan trọng nhất, còn sống thì còn hy vọng."

Tôi thấy được khát vọng sinh tồn trong mắt anh ta.