Chuyến đi này có rất nhiều các tông môn lớn nhỏ cùng tập hợp lại để đi thăm dò ảo cảnh Cực Hải. Tuy rằng họ đã dự đoán rất nhiều chuyện có thể xảy ra nhưng việc tất cả cùng bị bắt lại thế này thì không ai có thể ngờ tới. Vốn dĩ mọi người còn đặt hy vọng vào những người không bị bắt nhưng đến khi thiếu tông chủ của Xích Dương Tông – Giang An Lan cũng bị nhốt ở đây thì họ đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Thực lực của Giang An Lan đã được thể hiện rất rõ khi cậu chỉ dùng một kiếm mà đã chém chết con quái vật biển ở ảo trận kia. Đó là sức mạnh của kiếm tu ở giai đoạn đỉnh cao của Phân Nguyên Kỳ, dùng một kiếm có thể chém chết quái vật nhưng bây giờ đến cả cậu cũng bị nhốt vào đây với họ.
Hơn nữa đến cả vị đạo lữ mà thiếu tông chủ này cực kỳ yêu thương cũng không thấy đâu, nghe người hầu bên cạnh cậu bảo là vị kia đã bị bắt đi mất. Rốt cuộc là phải mạnh đến thế nào mới có thể bắt vị đạo lữ kia từ trong tay Giang An Lan ra được chứ? Giang thiếu tông chủ không nói gì nhưng khi nghe hỏi đến thực lực của đối phương thì rõ ràng mặt cậu có vẻ rất nghiêm trọng.
Giang thiếu tông chủ nói: Có khả năng rất cao là tu sĩ Đại Thừa Kỳ.
Đại Thừa Kỳ là mức độ nào chứ, rõ ràng là sắp thành tiên đến nơi luôn rồi đó! Đó chính là tu vi có thể đứng đầu cả Tu Chân giới luôn rồi! Trước khi cha của Giang thiếu tông chủ- Xích Dương Kiếm Tôn của Xích Dương Tông tu hành lại cũng chỉ mới ở Độ Kiếp Kỳ mà thôi nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ cho người kia tung hoành ngang dọc ở Tu Chân giới rồi. Đại Thừa Kỳ có nghĩa là gì, có phải là nếu như đối phương muốn mạng của họ thì chỉ cần dùng một ngón tay đã đủ rồi đúng không!
Vốn dĩ họ nghĩ sẽ tới ảo cảnh Cực Hải để tìm báu vật nhưng ai ngờ cái ảo cảnh nhỏ này lại có tu sĩ Đại Thừa Kỳ chứ. Bây giờ tất cả đều bị nhốt ở đây, không còn chút linh lực nào chẳng khác gì người thường thì họ chết chắc rồi.
Sau khi Giang An Lan nói có tu sĩ Đại Thừa Kỳ thì liền ngồi xếp bằng đả tọa, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Lúc này trong đầu mọi người đều tự tưởng tượng ra vô số kịch bản máu chó ví dụ như Giang thiếu tông chủ không đánh lại tu sĩ Đại Thừa Kỳ nên đạo lữ của cậu mới bị bắt đi mất, đúng là một câu chuyện bi thương.
Từ Từ đứng bên cạnh nhìn thiếu tông chủ biểu diễn, nếu không phải vì hoàn cảnh không thích hợp thì nhất định nàng sẽ cho thiếu tông chủ một tràng pháo tay. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng thiếu tông chủ là một người ngay thẳng, chính trực, lúc nào cũng thẳng thắn ai ngờ đâu lúc lừa người khác thì thiếu tông chủ lại có thể diễn hay đến vậy. Hơn nữa hình như mọi người đều tin sự thẳng thắn của cậu nên không ai nghi ngờ gì.
Từ Từ nghĩ rằng chắc chắn là do thiếu tông chủ ở bên chủ tử lâu quá nên gần mực thì đen rồi.
Khi mọi người còn đang nghĩ xem có cách nào thoát khỏi đây không thì cửa nhà lao lại bị mở ra một lần nữa. Một đám người do người áo đen đeo mặt nạ dẫn đầu đang đi vào.
Mấy người trong nhà lao vừa nhìn đã nhận ra hai người đi ngay phía sau người áo đen kia chính là tu sĩ Hóa Thần Kỳ đã bắt họ đến đây. Mọi người nhìn ra mấy người đi phía sau, không có gì bất ngờ, tất cả đều là tu sĩ Hóa Thần Kỳ. Có thể khiến cho tu sĩ Hóa Thần Kỳ đi theo làm thuộc hạ thì khỏi cần nói cũng biết chắc chắn người áo đen kia chính là thủ lĩnh ở đây, có lẽ đó là tu sĩ Đại Thừa Kỳ mà Giang thiếu tông chủ nói tới.
Không ngoài dự đoán của mọi người, khi người áo đen kia đi vào nhà lao thì Giang An Lan ôm kiếm đứng dậy nhìn chằm chằm vào người kia. Mọi người đoán rằng đây chắc chắn là người bắt đạo lữ của Giang thiếu tông chủ đi.
Yến Trì đi vào nhà lao, y vừa liếc mắt là đã thấy được Giang An Lan. Nhìn phản ứng kia thì đã biết cậu ấy vừa nhìn đã nhận ra y, y vui vẻ cười một cái sau đó ngồi xuống cái ghế mà huynh đệ Tiết gia đã sắp xếp xong.
“Ngươi là ai? Tại sao lại bắt bọn ta vào đây, mau thả bọn ta ra……” Có người nhịn không được đã mở miệng chất vấn nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Yến Trì dùng linh lực bắt lại sau đó bẻ gãy cổ rồi móc nguyên anh của người này ra bóp nát trước mặt tất cả mọi người. Thân thể rỗng tuếch bị ném sang một bên sau đó bị Tiết Kiêu kéo tới một góc để dọn dẹp sạch sẽ.
Lão nhị Tiết Liên cung kính đưa một cái khăn qua để Yến Trì lau tay, Yến Trì lay tay xong rồi dùng linh lực vứt cái khăn tay đã rách nát đi: “Có vẻ như các ngươi còn chưa nhận thức được hoàn cảnh bây giờ của mình?” Yến Trì liếc mắt nhìn tất cả mọi người, y dựa lưng lên ghế rồi thả ra uy áp của mình để mọi người thấy rõ được thực lực của y, “Không biết bây giờ các vị đã hiểu rõ chưa?”
Một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã dễ dàng bị hạ gục chỉ trong nháy mắt mà hoàn toàn không có chút cơ hội phản kháng nào, thêm việc người này còn liên tục thả uy áp ra, tất cả những việc này chứng minh ảo cảnh Cực Hải thật sự có tu sĩ Đại Thừa Kỳ trong truyền thuyết.
“Ta cùng tất cả tộc nhân trên hòn đảo này chỉ muốn sống lánh đời, không muốn xen vào chuyện khác nhưng các ngươi lại đến đây để phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này.” Yến Trì nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe phải sợ hãi. Họ chỉ sợ y mất hứng thì sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ.
“Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Chuyến thăm dò ảo cảnh Cực Hải này là do Xích Dương Tông và Bạch Hồng Đảo bày đầu, chúng ta chỉ là bị bắt theo đến đây mà thôi.” Sau khi mọi người chứng kiến được thực lực của Yến Trì thì đều vội vàng phủi sạch hết quan hệ, tỏ vẻ tông môn của mình chỉ là bị ép nên mới phải đi đến đây, chẳng còn chút dáng vẻ hùng hổ nào lúc yêu cầu Xích Dương Tông và Bạch Hồng Đảo mang họ đến ảo cảnh Cực Hải cả.
“Các ngươi cũng không cần sợ hãi. Ta cũng không định đại khai sát giới*. Chẳng qua là……” Nửa câu đầu của Yến Trì làm mọi người yên lòng nhưng vừa nghe y chuyển giọng thì tim của mọi người lại giật thót một cái, họ nhìn Yến Trì một cách nơm nớp lo sợ, “Chẳng qua là các ngươi đã tự ý xông vào đảo Cực Hải của ta, nếu như ta dễ dàng thả các ngươi ra như vậy thì mặt mũi của ta để ở đâu nữa.”.
( Đại khai sát giới = Xuống dao gϊếŧ người, thỏa sức chém gϊếŧ.)
“Vậy ngươi muốn thế nào?” Người vừa lên tiếng là Giang An Lan. Cạu vừa mở miệng thì những người xung quanh đã nhường ra một con đường, tránh xa cậu ra, họ sợ vị tu sĩ Đại Thừa Kỳ kia động thủ với Giang An Lan sẽ liên lụy đến họ.
Đây là kịch bản mà Yến Trì đã nói với Tiểu Kiếm Tu nhà mình, Giang An Lan sẽ hỏi còn y thì sẽ diễn. Yến Trì diễn vẻ giống như nhìn thấy người quen, y ngả ngớn mở miệng: “Là ngươi à, ngươi chính là đạo lữ của cái người có Thượng Dương thân thể kia.” Yến Trì giơ tay vẽ ra một cái thủy kính, trong thủy kính hiện lên hai người đang nằm bất tỉnh nhân sự trong một nhà lao khác, đó chính là Thù Nguyên Thanh và Vân Thanh Nhàn, “Đây là hai người đi cùng ngươi đúng không?”
Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra hai người kia là ai, ngay cả Thù trưởng lão của Xích Dương Tông và Vân chân nhân cũng bị bắt thì bọn họ thật sự không còn hy vọng gì nữa rồi.
“Làm sao mới có thể thả bọn họ ra?” Giang An Lan cau mày tiếp tục diễn một cách chuyên nghiệp.
“Chúng ta cũng không muốn dính dáng gì đến các ngươi, chỉ cần các ngươi lấy thiên tài địa bảo hoặc là các báu vật đồng giá với tính mạng của mình ra đổi là được.” Yến Trì nhìn Giang An Lan, “Chỉ cần ngươi đi thể lấy ra được thì ta sẽ thả hai người này và cả đạo lữ của ngươi ra.”
Mọi người bàn luận sôi nổi, không biết Yến Trì nói vậy là có ý gì? Khi mọi người còn đang suy nghĩ thì Giang An Lan đã lấy ra bốn cái hộp gấm rồi mở từng cái ra, vừa mở ra thì tất cả mọi người đều thấy trong đó là gì.
Bốn cái thiên tài địa bảo cực phẩm, đây đều là những thứ hiếm có trên đời. Nhìn linh khí mà chúng nó tỏa ra đã biết được tụi nó quý giá như thế nào. Đồ tốt như vậy dù là gặp được còn khó chứ nói gì là có được nó vậy mà Giang An Lan có thể lấy ra một lần bốn món như vậy. Quả nhiên là Xích Dương Tông quá giàu có.
“Như thế này đủ chưa?” Giang An Lan đem hộp giao Tiết Hàn và Tiết Minh.
Yến Trì làm bộ rũ mắt một chút tỏ vẻ vừa lòng gật đầu rồi để Tiết Bình thu bốn cái hộp kia lại. “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt*, ta nhận đồ của ngươi nên theo như đã nói thì ta sẽ thả người.” Yến Trì liếc nhìn Tiết Tuế rồi ra lệnh, “Tiết Tuế mau đưa vị đạo hữu này và bạn bè của cậu ấy rời khỏi đảo!”
( Thành ngữ cổ có câu: “Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt”, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Câu nói này thường được mọi người hiểu là người có khả năng thích ứng với tình thế, nhận rõ sự lên xuống của thời đại thì được xưng là anh hùng hào kiệt.)
“Vâng!” Tiết Tuế nghiêm mặt rồi làm một cái thủ thế với Giang An Lan, “Mời!”
Giang An Lan nhìn mắt Yến Trì, Yến Trì gật đầu với cậu một cái, lúc này Giang An Lan mới đi theo Tiết Tuế rời khỏi nhà lao.
Có Giang An Lan đi trước làm gương nên mọi người đã biết Yến Trì muốn gì. Một đám người bắt đầu tìm kiếm trong túi Càn Khôn của mình, tính tới tính lui một hồi mới lấy ra được vài món. Dù tiếc đứt ruột nhưng mạng sống vẫn là thứ quan trọng nhất. Còn mạng sống là còn tất cả, đây là suy nghĩ của mọi người lúc này.
Yến Trì nhìn một số người thật sự không thể lấy ra thứ tốt gì nên cũng không làm khó họ, y đưa cho họ một phương pháp khác,“Nếu không có thứ gì vừa mắt ta thì có thể dùng linh thạch để thay thế. Linh thạch ở phẩm cấp nào ta cũng nhận.”
Yến Trì vừa nói như vậy thì mọi người liền lấy ra nhanh hơn rất nhiều. Tiết Bình và Tư Tế Giải Thương Bắc vừa nhận đồ mà mọi người cống nạp vừa thầm cảm thán. Thu nhập của ngày hôm nay thôi là đã bằng số linh thạch mà họ kiếm được trong vài chục năm qua, đây là niềm vui của việc làm cướp sao?
Cho đến khi tất cả mọi người đều nộp đủ đồ và rời đi thì Yến Trì mới cởi mặt nạ ra rồi đổi về bộ đồ lúc đầu, “Ta còn có việc phải về Xích Dương Tông, chuyện ở đảo Cực Hải các ngươi cứ tự sắp xếp đi. Có chuyện gì thì truyền lời cho Từ Từ. Ảo trận ở cửa vào đã bị phá, sau này các ngươi có thể tự do ra vào đảo Cực Hải.”
Yến Trì nói xong liền thả thần thức ra để tìm Giang An Lan đang chờ y.
Vừa nhìn thấy Yến Trì xuất hiện, Giang An Lan là người đầu tiên chạy lại đón. “Mọi chuyện đều xong hết rồi sao A Trì?”
“Ừm, những chuyện còn lại cứ giao cho bọn họ giải quyết. Lan Lan biết là ta ghét nhất mấy chuyện phiền phức này mà, nếu còn có lần sau thì Lan Lan phải giải quyết giúp ta đó.” Yến Trì duỗi eo một cái. Rõ ràng là thân thể đã được ngọc tủy rèn luyện xong nhưng khi y vừa nhìn thấy Giang An Lan thì sẽ nhịn không được mà dựa lên người cậu. Mà từ trước đến nay thì Giang An Lan luôn chiều y nên khi cậu vừa thấy Yến Trì dựa qua thì cậu đã chủ động tiến lại gần rồi duỗi tay ôm lấy eo y để đỡ y dựa vào người mình.
“Ừm.” Giang An Lan gật đầu, Yến Trì nói cái gì thì cậu cũng sẽ đồng ý. Huống chi chính cậu cũng không muốn y phải mệt.
“Tiểu Trì à rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Thù Nguyên Thanh vừa nhìn thấy Yến Trì đi ra đã vội hỏi. Vốn dĩ bọn họ đang bị nhốt trong hang động kia ai ngờ rằng chỉ lát sau thì người dân trên đảo loại đến nói họ là khách quý còn cực kỳ tôn kính mà dẫn họ ra ngoài.
“Xem như là một niềm vui đi kèm đi. Thù trưởng lão, Vân trưởng lão, tính đi tính lại thì là ta đã cứu hai người đó.” Yến Trì dựa vào ngực Giang An Lan lười nhác mở miệng, “Ta đã lấy rất nhiều báu vật của họ mới thả họ rời đi nên khi trở về thì hai người đừng nói gì cả. Chỉ cần nhớ là Lan Lan nhà ta đã dùng thiên tài địa bảo để cứu hai người ra là được.”
“Hèn chi, ta vừa mới thấy trưởng lão của Linh Tê Tông, mặt hắn nhìn cực kỳ khó chịu.” Vân Thanh Nhàn đã hiểu ra tại sao mọi người lại có vẻ sợ hãi như vậy khi rời khỏi đảo.
“Vốn dĩ là định đi vào ảo cảnh để tìm báu vật ai ngờ không lấy được gì mà còn mất đi một đống thứ khác, hay lắm hay lắm!” Thù Nguyên Thanh cũng nở nụ cười, nếu không phải vì bận tâm đến Xích Dương Tông thì hắn sẽ cười thẳng vô mặt đám người đó rồi. Bọn họ chỉ muốn tìm đan dược cho Hiển Chiêm huống hồ gì bản đồ cũng là do bọn họ phát hiện vậy mà đám người đó không chỉ ngồi không hưởng lợi mà còn dám vu khống Giang Vân Lê muốn dộc chiếm báu vật. Bây giờ thì hay rồi, mất cả chì lẫn chài, đáng đời lắm.
“Đúng rồi, đã tìm được đan dược cho Hiển Chiêm chưa?” Thù Nguyên Thanh nhớ tới chuyện quan trọng nhất. Tù lúc bọn họ đi đến giờ đã qua ba ngày, không biết Giang Hiển Chiêm như thế nào rồi?
“Đã lấy được đan dược.” Yến Trì lấy ra một cái bình ngọc, trong đó chính là Thiên Nguyên Đan mà Nhan Thu Hòe nói còn tốt hơn cả Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan. Y đã nhìn sơ qua dược tính của nó, đan dược này hầu như không có tạp chất gì lại dồi dào linh lực, chắc chắn là hiệu quả sẽ rất tốt.
“Ta vừa truyền âm cho phụ thân, cha vẫn khỏe mạnh.” Giang An Lan nhận bình ngọc mà Yến Trì đưa qua rồi cẩn thận cất đi. Cậu kể mọi chuyện với Giang Vân Lê rồi bảo đã lấy được đan dược, Giang Hiển Chiêm được cứu rồi. Đến bây giờ thì Giang An Lan mới thật sự yên tâm.
“Không nên chờ nữa, chúng ta mau về Xích Dương Tông thôi!” Vân Thanh Nhàn lấy linh thuyền ra, mọi người bước lên linh thuyền cùng đi về Xích Dương Tông.