Chương 7: Thương tâm

_" Yếu hay không? em thử rồi biết "

_...

Miếng thịt đang đưa trên không của Hạ Tưởng Ly từ đó mà rơi xuống, nhìn Dương Thần cất giọng run run:

_ " ha.. ha... Dương Tổng thật thích đùa "

_ " Tôi không đùa "

Dương Thần khoanh tay ngửa ra ghế, cất giọng đùa cợt

_ " Nếu em có nhu cầu thì tôi sẵn sàng "

Hạ Tưởng Liên cố gắng cầm miếng thịt nuốt vào bụng một cách khó khăn, đến họng thì mắc nghẹn, cô lấy tay vuốt ngực cho xuống, tiện tay tìm ly nước, Dương Thần thấy thế rót cho cô ly nước đưa ra trước mặt, Tưởng Ly nhận lấy uống, cổ họng được thông cô biết đã an toàn. Hạ Tưởng Ly đứng phắt dậy, cúi đầu góc 90°

_" Dương Tổng, tôi có việc về trước, cảm ơn vì bữa ăn " rồi cô chạy ra ngoài không người ở trong nói câu gì.

Dương Thần trong này bất giác cười, anh không thích tiếp xúc với con gái, tuy đã 31 nhưng Dương Thần chưa nghĩ đến nhu cầu quan hệ. Nhưng lần này anh lại dấy lên nhu cầu ham muốn, chính xác là ham muốn cô một cách tột cùng. Anh tự cười bản thân, rồi tiếp tục làm việc tiếp.

Tối đến, Hạ Tưởng Ly có hẹn với Phương Liên đi nhậu. Nhân cơ hội này cô kể chuyện buổi trưa cho Phương Liên nghe

_ " Đấy, cậu nói xem chắc chắn anh ta yếu sinh lý..."

Phương Liên nghe vậy lắc đầu lia địa

_ " Tên Dương Tấn Phong, theo mình biết thì hắn với mình cũng là lần đầu... nhưng hắn khoẻ lắm, hành tớ đến sáng"

_ " Vậy lên mấy tên cấm dục như Dương Thần một khi đã làm rồi thì cậu chỉ có chết "

Hạ Tưởng Ly bắt đầu run nhẹ, tưởng tưởng chuyện trưa nay, Phương Liên thì liên tiếp uống rượu, bỗng có cuộc điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô:

_ " b..."

_ " À Tưởng Ly, bà nội nhập viện rồi phải về quê gấp, ba đến lúc trưa rồi nên con tranh thủ tối nay xuống gặp bà còn kịp..."

Tưởng Ly nghe rõ lời ba nói đến câu cuối thì nghẹn lại biết chuyện này nghiêm trọng thế nào.

_ " Vâng giờ con đi liền tầm 2 tiếng nữa tới "

Tắt điện thoại cô quay sang Phương Liên thì thấy cô ấy say cực say rồi, cô biết gọi cho ấy được, ông bà Phương mà biết thì họ cắt tiết đi.

Bỗng có tin nhắn gửi cho cô, là Dương Tấn Phong nhắn hỏi cô Dương Thần đã kí hết chưa. Nghĩ đến Dương Tấn Phong cô bất giác tìm được người nhờ vả, suy cho cùng tên này tốt hơn bọn Hoàn Triệu kia. Cô thuận nay bấm gọi:

_ " Alo, Dương Tấn Phong anh đến đón Phương Liên đang say về, nhớ đưa cô ấy đến khách sạn đừng đưa về nhà. À anh mà động đến cọng tóc của cô ấy tôi gϊếŧ anh đi. Thuận tiện tôi xin nghỉ mấy ngày vì nhà có việc. HẾT! "

Tưởng Ly nói một tràng xong tắt máy làm cho bên kia không kịp từ chối. Cô vỗ vai Phương Liên nhưng hiện tại cô ấy say quá chả biết trời đất gì. Tưởng Ly quay sang nói nhân viên

_ " này anh, tí nữa có chàng trai đến đón cô gái này, phải là chàng trai trên kia đón, người khác thì anh tuyệt đối không cho "

Hạ Tưởng Ly vừa nói vừa chỉ tay đến ảnh của Dương Tấn Phong treo ở toà nhà đối diện rồi đi luôn để nhân viên ở đó ngơ ngác.

Cô bắt xe đến bệnh viện ở quê chứ không về nhà bà. 3 tiếng trôi qua cô mới tới nơi bơi xe giữa đường bị hỏng, Tưởng Ly phải đứng đợi chứ không bắt được xe. Đến bệnh viện cô nhanh chân hỏi y tá nhưng chỉ nhận được câu trả lời khiến cô chết lặng

_ " À, bệnh nhân ở phòng 1013 đã tắt thở 45p trước mà được đem về nhà rồi ạ "

Tưởng Ly không giữ được bình tĩnh mà ngã xuống, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống, tâm cô như chết cứng, đã vỡ vụn dần, mọi thứ xung quanh cô dường như tối dần...

Hạ Tưởng Ly liết người về đến nhà, xung quanh vang lên đều là tiếng khóc thảm thương, ba cô nhìn thấy cô cũng vội chạy đến. Như tìm được chỗ an ủi cô tựa mặt vào vai ba khóc lớn, khóc đến nghẹn cũng không vơi đi nỗi đau nào trong lòng cô. Tiếng khóc thảm thương của cô khiến mọi người xung quanh phải chạnh lòng, trước mắt Tưởng Ly bỗng nhiên tối sụp, cô ngất lịm trong vòng tay ba, tai vẫn nghe được tiếng khóc nặng của mọi người.