" Dương Thần "
Giọng Tưởng Ly nhỏ nhẹ phát ra trong không gian tĩnh mịch, một chút khàn khàn xen lẫn tiếng nấc.
Dương Thần nhàn nhạt đáp lại: " Ừm "
" Em không biết tại sao... tại sao mình lại là người như vậy, là cảm giác khó chịu với những lời quan tâm từ người khác "
" Lúc ấy em chỉ cảm nhận được sự thương hại chứ không phải tình cảm thật sự "
" Sự khao khát gì đó khiến bản thân trở nên ích kỉ, lúc nào cũng thế cảm giác ấy thật khó tả "
Chiếc gối đã ướt đẫm, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, lời nói nghẹn ngào của Tưởng Ly thốt lên. Cô nhận ra rằng, từ khi gặp Dương Thần cô đã luôn khóc, khóc rất nhiều. Bắt đầu cảm nhận được mùi vị nương tựa.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, khẽ vỗ vai, cố gắng nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng: " Em cần gì? Tình yêu anh sẽ cho em. Em sợ hãi điều gì, cứ quay đầu lại mà chạy đến anh."
Bây giờ, Tưởng Ly muốn tự nhiên muốn thử chạm vào Dương Thần, tay cô từ từ đưa lên tiến thẳng vào người đàn ông trước mặt. Nhưng lại dừng lại giữa không trung, tim đập thình thịch, Tưởng Ly rụt nhanh tay lại, vỗ vỗ tay lên ngực hít thở đều để lấy lại bình tĩnh.
Dương Thần nhìn cô có vẻ không vừa ý:" Sao lại dừng lại "
" Hả? "
" Anh cho em cưỡng bước anh, cứ tiến đến đây"1
Dương Thần kéo tay đang ở trên ngực Tưởng Ly mà kéo về chạm vào ngực mình.
Chưa kịp nói gì thì anh đã cúi đầu chặn lại...
Vì quá bất ngờ, cả người cô mềm nhũn ra, không còn sức để phản kháng. Dương Thần từ từ trèo lên gường cô, anh vẫn cắm cúi đè cô ra mà hôn ngấu nghiến.
Một nụ hôn thật sâu, vừa nồng cháy vừa mãnh liệt. Anh có vẻ đang cố kìm nén du͙© vọиɠ của mình, phảng phất giữa lí trí và du͙© vọиɠ. Anh cũng là người đàn ông bình thường, ham muốn cô bao nhiêu lần nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh đoan trang. Bây giờ đã lên tới giới hạn cuối cùng, anh có nên xin phép trước khi ăn?
" Hạ Tưởng Ly..." Mặt anh ghé sát vào mặt cô, hơi thở của anh phả lên mặt cô. Khuôn mặt xinh đẹp ấy bỗng dưng ửng hồng lại trở nên mê người hơn, anh bất giác sang bên mà chửi thề:"Chết tiệt "
Anh thậm chí không muốn chờ đợi thêm một giây, một phút nào nữa: " Cho anh được không?"
" Em là bệnh nhân "
" Em chỉ nằm thôi, anh sẽ làm... được không?"
Toàn thân Tưởng Ly run lên, cô cúi xuống nhìn nửa thân dưới của anh, cái đó đã phồng to. Qua ánh đèn mở chiếu vào người anh, Dương Thần như một con sói thèm khát.
" Anh như vầy em mà từ chối thì anh liệu buông tha? "
Anh cúi xuống hôn nhẹ vào vành tai của cô:" Em hiểu anh thật."
Hoàng loạt nụ hôn như cơn mưa tới tấp dội xuống mặt cô, hết lông trán, lông mày cô, má cô... rồi kết thúc là một nụ hôn triền miên trên môi.
Những chiếc cúc trên chiếc áo bệnh nhân của Tưởng Ly được bung dần ra theo đường tay của Dương Thần. Ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày không còn nữa, giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ còn du͙© vọиɠ, khát khao mãnh liệt như muốn nuốt trọn cô.
" Sợ không?"
Tưởng Ly gật đầu lia địa. Sợ chứ đương nhiên là sợ, lần đầu tiên khiến cô phải bò cả 3 ngày cảm giác nhau nhất trong 21 năm qua, lúc đó làm cô ám ảnh với từ làʍ t̠ìиɦ.
Anh khẽ cười: " Đây mới giống là cô gái thực sự, yếu đuối vô cùng mà anh muốn."
Dương Thần vừa hôn lên đôi môi vừa vuốt ve nhũ hoa kiêu ngạo của cô, điên cuồng xâm chiếm, tận hưởng mùi vị ngọt ngào của cô...
" Em muốn anh không "
Tưởng Ly kiên quyết lắc đầu, cô biết anh lại giở trò biếи ŧɦái giống lần trước, nếu không tỉnh táo thể nào sáng mai cũng bị anh trêu ghẹo.
Anh cười: " Em thật bướng "
" Anh sẽ cho em biết thế nào là hai chứ " hối hận" "
Chữ cuối được anh nhấn mạnh kéo dài ra, Tưởng Ly cảm giác như mình sắp bị tử hình, người lại run lên.
Anh dùng sức đưa vật của mình vào sâu trong cô, dùng sức phá vỡ tất cả các viết ngăn cách, toàn bộ du͙© vọиɠ xâm chiếm cơ thể cô.
Tưởng Ly khẽ kêu lên một tiếng lớn, các dây thần kinh như bị kéo đứt, tê liệt, cảm giác như bị xé toạc, dù là lần 2 hay lần 1 cảm giác đâu đớn này chỉ cần đυ.ng nhẹ cũng có thể vỡ tan tành.
" Dương Thần... đau... đau quá~ " giọng cô mơ hồ lên tiếng.
" Cầu xin anh đi "
Cô ôm chặt vai anh, thở hổn hển nói: " Xin... xin anh ~... đấy Dương Thần! "
" Thả lỏng ra sẽ đỡ đau hơn."
Sao mà thả lỏng được, cô đang cẳng thẳng chết đi được!
Trong đêm khuya lạnh lẽo kia, trong phòng bệnh có hai con người đang quấn quít với nhau. Một người đang khóc lóc cầu xin, một người thì vui vẻ trêu ghẹo.
Dương Thần nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô qua màn đêm lúc này nhìn cô quyến rũ, quyến rũ đến chết người.
Thị giác bị khích thích, tất cả mọi thứ đều bị kí©h thí©ɧ theo, anh thực sự phát điên, không ngừng tiến vào, không ngừng thô bạo hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô...
Tưởng Ly hoảng loạn đập vào vai anh:"A!"
Anh càng cuồng nhiệt hơn: " Hạ Tưởng Ly, chúng ta là người cùng một thế giới, không những thế em còn là của anh, mãi mãi là của anh..."