" Tin mình đi "
" Nếu Dương Thần anh ta mà xui rủi thì đá ngay, mình sẽ kiếm cậu một anh ngon hơn nhiều! " Phương Liên càng nói càng hăng, cô đưa ánh mắt tự tin hết sức có thể đá sang với Tưởng Ly.
Tưởng Ly á khẩu: " à... ừm... haha mình quên chưa uống thuốc rồi, ba mình đi lâu vậy ta để...để mình đi tìm "
Lời nói của cô đi liền với hành động, Tưởng Ly xò chân với dép dưới gường rồi khập khiễng lê chân bước ra ngoài, không quên nở nụ cười với người kia: " haha... đợi mình xíu nha, đừng chạy ra nha "
Lúc Tưởng Ly bước ra làm gây chú ý đến Dương Thần và Dương Tấn Phong ngồi bên ngoài.
Dương Thần bật dậy kéo chiếc áo khoác của Dương Tấn Phong rồi bước nhanh về phía cô
" Sao không ở trong phòng? " Dương Thần cúi thấp người xuống, choàng chiếc áo khoác lên người cô lên giọng hỏi.
Anh càng nói càng cúi sát mặt mình vào Tưởng Ly. Cô ngượng ngùng rụt cổ lại, lấy tay gãi mũi lơ đãng đảo mắt ra chỗ khác để tránh bản thân phải đỏ mặt.
Tưởng Ly ngập ngừng nói: " ờ ừm để quan hệ tốt nhất cho chúng ta... ra ngoài là tốt nhất "
Dương Thần duỗi thẳng người, nhíu mày hỏi cô: " Quan hệ... giữa chúng ta?"
" Đúng rồi "
" Em chịu được? vậy anh sẽ làm hết sức "
Tưởng Ly nghe gật gù cho chuyện: " nên vậy "
Tự nhiên cô ngựng lại, cảm giác bản thân vừa làm điều gì đó tội lỗi lớn lao. Tưởng Ly ngước lên nhìn người đàn ông đang cười kia cô nhíu mày nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi
...
...
" Dương Tổng, đầu anh lúc nào cũng đen tối vậy à? "
Tưởng Ly chỉ biết bức xúc vấn đáp với người đàn ông mười phần biếи ŧɦái kia.
Lúc này hai cô y tá đi qua đang liếc trộm Dương Thần rồi tỏ ra vẻ thích thú kia mới biết chỉ có bản thân mới nhận ra vẻ mặt phúc hậu của anh. Gì mà doanh nhân trẻ gắn mác cấm dục lên gường không khác gì cầm thú, tự nhiên nhớ lại truyện cũ khiến Tưởng Ly nổi da gà.
Dương Thần đưa tay vòng ra đằng sau, quay ngược cô lại rồi kéo sát lưng Tưởng Ly vào vòng ngực săn chắc của mình.
Tưởng Ly lúc này chỉ cảm nhận hơi thở phảng phất sau gáy của mình, vừa nhột lại vừa khó chịu.
Dương Thần cúi đầu ghé sát vào tai cô: " Ông đây không thể trong sáng nổi khi nhìn thấy em."
Biết trước câu nói của anh sẽ luôn khiến người khác ngạc nhiên nhưng dù có chuẩn bị tinh thần trước cũng không thể đỡ được mấy câu ngang ngược.
Giọng cô khó chịu lên tiếng:"Anh đừng thở nữa "
Tuy Tưởng Ly quay ngược hướng với Dương Thần nhưng cô cũng thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc này của anh sẽ đang nhíu mày? khó hiểu nhưng chắc chắn vẫn đẹp trai, con người này dù làm gì cũng thấy đẹp trai, thật là một điều hối tiếc trong khâu điện ảnh.
" Em thấy nhột, còn nữa..."
" Cái tay của anh tính chui vào đâu nữa? "
Cái tay của anh từ nãy giờ đã không yên phận, à không! phải là từ lúc cô tỉnh đến giờ, cứ được động vào người cô là tay anh tự túc mò vào trong. Qua phản chiếu gương của cánh cửa Tưởng Ly thấy mặt anh vẫn tỉnh bơ như kiểu cô mới là người sờ anh vậy.
Một vai của Tưởng Ly bỗng nặng trũng xuống, Dương Thần cúi đầu tựa vào vai cô, miệng lên tiếng với chất giọng không vừa ý: " Anh không chịu được, chỉ sờ một chút sẽ không mất gì."
Tưởng Ly câm nín.
" Tách "
...
Tưởng Ly thoáng thấy qua gương ở cửa nhìn thấy một người mặc áo đen bịt kín đang cố dơ máy ảnh hướng về cô và Dương Thần.
Cô gỡ tay của Dương Thần ra quay lại chỉ vào hướng sau tường: " Ơ! Này, sao lại chụp?...này, này, NÀY cái tên kia "
" bịch "
Chưa kịp hỏi thì tên đó đã kéo mũ xuống chạy, Tưởng Ly không đứng yên để tên khốn đó xách áo lên chạy. Biết bản thân bị thương không chạy lại tên đó, Tưởng Ly rút luôn chiếc dép của mình mà phi thẳng vào.
Chỉ nhìn thấy chiếc máy ảnh rơi xuống rồi nghe tiếng tên đó ngã " bịch " rất lớn.
" Trúng, được rồi đi thôi " Tưởng Ly quay lại nắm lấy mép áo sơ mi của Dương Thần rồi lê chân bước đi.
Đến chỗ đó, máu giang hồ của cô lại bốc lên. Tưởng Ly ngồi xuống vỗ vào vai anh ta vài phát rồi thẳng tay gỡ khẩu trang xuống, khi nhìn thẳng vào người đàn ông này cô mơi khựng
" Ơ, người này..."
" Hình như là ? "
[ Nào cả nhà nhìn vào đây nào ]
[ Gia đình hạnh phúc quá ]
[ chúc bé gái sinh nhật vui vẻ ]
" Người chụp ảnh ở bữa tiệc sinh nhật của con gái...Thẩm Trịnh? "
Tưởng Ly nhớ khá rõ người này bởi anh ta là người chụp ảnh chính của bữa tiệc ấy, là người nói ra những câu nói khiến Tưởng Ly thấy thật tổn thương.
Tưởng Ly cau mày nhìn người đó:" Sao anh la..."
" TƯỞNG LY, CON Ở ĐÓ SAO? "
Nghe tiếng của ba, Tưởng Ly vội vàng phủi quần áo đứng dậy, nhìn quanh tìm chiếc dép đi lạc.
Chiếc dép được rơi trước mặt cô, Dương Thần cầm chân của Tưởng Ly mà xỏ vào.
" Sao vậy con " Hạ Thương Du đi đến nhìn người đàn ông nằm lăn lóc dưới sàn kia mà quay lại nhìn cô hỏi.
Trước tình cảnh này, Tưởng Ly tươi cười nhìn ba, liên tục khều chân vào người kia như lời ra hiệu đứng dậy: " Anh ấy bị té ạ, con tính ra hỏi mà anh ấy bảo không càn "
Đang yên đang lành thì người đằng sau cô lại lên tiếng: " Hửm? "
Tưởng Ly quay lại kẽ liếc Dương Thần, nháy mắt liên tục mong anh phối hợp.
Hạ Tưởng Du không tỏ ra nghi ngờ cúi xuống dìu người kia đang nằm kí đứng dậy. Lúc này Tưởng Ly ghé sát vào tai Dương Thần mà thỏ thẻ: " Hồi cấp 3, em có đánh 2 thằng đến nhập viện, lúc đó bố em khóc lóc hối hận khi dạy môn võ cho em đó "
Dương Thần: "..."
" Kính nể vợ của anh thật "