" Con m* nó, Dương Thần cậu máu thật!"
Dương Tấn Phong đứng ở cửa mới vẻ mặt 3 phần bất mãn 7 phần kính nể, vốn đang ngủ thì nghe bệnh viện báo Hạ Tưởng Ly đã tỉnh nên Phương Liên kéo anh đi bằng được giữa đêm khuya yên ấm, ai biết đến đây thì nhìn cảnh con hổ đói Dương Thần đang gặp gụi kia.
" Tưởng Ly àaaa~~" Phương Liên mặc kệ hai người đàn ông người lườm trước người lườm sau kia, cô tiến tới khóc nức nở trước với Tưởng Ly
" Lại khóc rồi, không tốt cho em bé đâu bà mẹ trẻ " Tưởng Ly rút tờ khăn giấy trên bàn rồi lau đi nước mắt của Phương Liên.
Nhưng ai ngờ đâu càng lau thì Phương Liên càng khóc to hơn, Tưởng Ly luống cuống ngồi dậy dỗ dành Phương Liên, tay còn lại liên tục lau nước mắt.
Dương Tấn Phong thấy vợ mình khóc cũng ngừng đấu mắt với Dương Thần chạy đến với vợ mình
" Đừng khóc nữa, không tốt cho sức khoẻ " Dương Tấn Phong ôm dỗ dịu dàng.
" Anh đi ra "
" Hả?"
" ĐI RA NGOÀI KIA " Phương Liên đẩy Dương Tấn Phong ra khỏi người mình mà quát lớn.
Trong phòng lúc này ngoại trừ tiếng khóc thút thít thì có tiếng cười phát ra, Dương Tấn Phong cau có nhìn về nơi phát ra tiếng cười: " Cậu cười gì? "
Dương Thần trên môi vẫn không giấu nổi nụ cười chậm rãi đi đến choàng lên vai rồi vẻ mặt kiêu căng nói:
" Đi thôi, người đàn ông bị vợ đuổi "
"?"
nói xong anh quay lại nói với Tưởng Ly: " Cần gì thì gọi anh "
Hạ Tưởng Ly: " À..ờm "
Nghe được câu trả lời vừa ý từ Tưởng Ly, anh quay sang kéo thằng bạn đang đau buồn kia đi ra ngoài.
" Chưa cưới mà sắp chia tay rồi à? "
Dương Thần và Dương Tấn Phong ngồi trên hàng ghế ngoài phòng. Thấy Dương Tấn Phong cứ chưng bộ mặt buồn lòng ra anh cảm thấy cực kì vừa ý, cực kì thoả mãn muốn trêu đùa vài câu.
" Có vẻ càng ngày càng cậu độc miệng ra "
" Quá khen rồi " Dương Thần để ra thái độ không gì là bất mãn.
...
" Mọi chuyện sao rồi "
Dương Thần trở lên nghiêm túc hơn, đây có lẽ mới là khuôn mặt thường ngày.
Không chỉ Dương Thần, Dương Tấn Phong nghe thấy câu hỏi thì thấy tức giận
" Đúng như dự đoán, ông ta đính hôn với Thẩm Trịnh có một đứa con trai trạc tuổi Hạ Tưởng Ly và một đứa con gái 17 tuổi "
" Có vẻ ông ta nhận ra cậu đứng cao trong thế giới ngầm nên cố tiếp cận, chỉ cần có tiếng nói của cậu thì ông ta sẽ giải quyết được vấn đề "
càng nói thì khiến Dương Thần càng trầm ngâm.Dương Tấn Phong trưng ra bộ mặt bất mãn nói:" Không ngờ lão cáo già đó lại là ba cậu, quả thực mưu mô "
" Chặn mọi thông tin đừng để Tưởng Ly biết được "
Dương Tấn Phong:" Ừ "
...
Trong phòng bệnh, Hạ Tưởng Ly đang ngồi nhìn Phương Liên khóc kia mà không biết làm gì. Lúc đầu thì có dỗ nhưng lại càng khóc lớn hơn thế lên cô chỉ biết 0000000000 im lặng mà nhìn.
Nghe tiếng sụt sịt càng ngày càng nhỏ dần, Tưởng Ly mới lên tiếng: " Nín được chưa? "
Phương Liên: "... ồ "
" Mình đỡ nhiều rồi nhìn này, không hề mệt mỏi hay đau đớn lên không cần xót cho mình đâu "
Tưởng Ly vừa nói vừa cố gồng mình lên thể hiện trước mặt Phương Liên nhưng ai biết cô đang cực đau, đau chết đi được!
" Không khóc nha "
" Ừm "
" Tưởng Ly..."
" Ừm "
" Cậu xảy ra chuyện gì à? "
" kh...ông có "
Tưởng Ly quên mất rằng mọi người không biết rằng cô quá tức giận không nhìn đường dẫn đến tình cảnh như này.
" Bác sĩ còn nói cậu bị gì tâm lí gì "
" Này, đừng giấu mình chuyện gì nha Tưởng Ly"
Phương Liên nắm lấy tay Tưởng Ly nắn đi nắn lại, giọng hơi khàn khàn cất nên. Tưởng Ly mới nhận ra rằng mọi người đều đang cố bước vào cuộc sống cô, đang đào sâu sự yếu đuối bên sâu trong lòng.
Tưởng Ly ngượng ngùng trả lời: " Chắc là năm này mình xui thôi, đen thật mà "
Nói đến xui thì Phương Liên vẻ mặt lẩy hẳn lên dường như cô ấy vừa nghĩ ra ý tưởng gì đó, Phương Liên chồm chồm lại gần nói thì thào với Tưởng Ly: " Cái này mình công nhận "
Hạ Tưởng Ly: "? "
Phương Liên nhìn Tưởng Ly vẫn đang ngẩn ngơ kia, rồi lại kéo cô lại gần: " Cậu không thấy sao từ lúc mình gặp 2 con người đang ngồi ngoài kia, bắt đầu thấy cực xui "
" Bắt đầu là bị Hoàn Triệu hại rồi đến đứa con này xong cậu bị đuổi gϊếŧ giờ lại bị tai nạn "
" Biết đấy là gì ko...? "
Hạ Tưởng Ly lắc đầu
Phương Liên như gặp phải nước:
" PHONG THUỶ KHÔNG HỢP! "
" hả???? " Tưởng Ly ngỡ ngàng nhìn cô bạn mê tín kia. Nói về mê tín thì Phương Liên là số một, từ lúc học trung học cô ấy đã đi vào con đường bói toán như về đường tình duyên, điểm số,... tuy lần nào cũng đoán sai nhưng được cái rất kiên trì. Lâu rồi không nghe Phương Liên khoe rằng đã đi xem bói tưởng đã nguôi nhưng ai ngờ...
.... chấp niệm thật lớn.
" Thật mà, tin mình đi có vẻ hướng cả 2 người đấy quá tối "
" À..."
" Nếu không giải được lời nguyền ấy thì sau này cậu và mình sẽ sao đây?" Phương Liên càng nói càng mê tín đến Hạ Tưởng Ly tắt luôn chế độ trả lời, nếu không nhầm đoạn tiếp theo sẽ là... Xem đường duyên?
" Tưởng Ly đưa tay cho mình xem đường tình duyên của cậu có trắc trở không nào? "
Hạ Tưởng Ly: "..."
Y trang luôn kìa!