Nghe tin Tưởng Ly bị tai nạn, tất cả mọi người đều quây quần bên cô, các trang báo tiếp tục đưa tin.
Nhưng Tưởng Ly vẫn nằm im một chỗ và thời gian cứ thế trôi qua được 2 ngày. Đám cưới của Phương Liên và Dương Tấn Phong đều bị hủy. Mọi người đều lo lắng, hy vọng vô tỉnh lại nhưng đều nhận được sự lắc đầu của bác sĩ
" Tâm lí ảnh hưởng lớn, cô ấy tỉnh dậy nếu cô ấy muốn "
Bệnh viện xung quanh toàn những nhà báo cần phỏng vấn, Dương Thần vẫn không bước chân ra khỏi phòng bệnh, 2 ngày không ngủ đã khiến con người tiều tụy nhưng với anh thì không là gì. Bộ râu đã mọc dài nhưng lại làm vẻ đẹp cuốn hút hơn. Từ " tàn " có lẽ không bao giờ đi đôi với anh.
" Ăn cơm thôi con "
Hạ Thương Du mang cơm cho Dương Thần đang ngồi lì phòng bệnh, chiếc ghế bên cạnh gường luôn là để anh ngồi vì anh không muốn xa cô bởi xa một chút là hối hận cả đời.
" Con sẽ ăn " miệng khốc khô nước khàn khàn được phát ra
" Ăn đi mới có sức chăm con bé!"
...
Thấy anh không trả lời lại, ông cầm hộp cơm nhét vào tay anh rồi lật đật bước ra ngoài.
Dương Thần nhìn hộp cơm trong tay rồi lại nhìn Tưởng Ly tự nhiên không muốn ăn, nhìn cô như vậy anh không thể bình tĩnh ăn hộp cơm
" Tỉnh dậy rồi chúng ta cùng ăn "
***
" Sao bà lại ở đây "
Hạ Thương Du bước ra ngoài phòng bệnh thì gặp Thẩm Trịnh đang bước tới phòng bệnh
Không chỉ ông bất ngờ mà còn cả Thẩm Trịnh, bà cũng ngạc nhiên không kém
" TÔI HỎI BÀ SAO LẠI ĐẾN ĐÂY "
Mọi sự điên tiết trong người ông bộc phát ra, đồ đạc trong tay trong tay ông cũng theo tiếng nói mà đập xuống, người người đi qua đều chú ý hướng về bên này nhưng giờ đây ông nào để tâm.
Ông chỉ biết người phụ nữ này đã bỏ rơi bố con họ để kết hôn cùng người khác, làm đứa trẻ của ông lớn lên thiếu bất hạnh rồi giờ đây nhờ bà mà con bé nằm ở đây
" sao...sao ông lại ra từ phòng Tưởng Ly " Thẩm Trịnh lắp bắp hỏi.
" bà về đi " Hạ Thương Du không trả lời câu hỏi của bà, nói xong nhặt đồ rồi bước lững thững bước đi.
Thẩm Trịnh không bình tĩnh ngẩn người rồi quay giữ lấy tay Hạ Thương Du đang bước đi
" Đứng lại! ông nói xem sao ông lại ở đây, tôi đã đưa tiền rồi mà, nếu đã đi 21 năm rồi thì đi 2 cha con luôn đi "
Nghe thấy vậy, Hạ Thương Du mắt đo hoe quay lại nhìn bà ta:" Nó là con bà đấy, Hạ Tưởng Ly là con gái bà đấy đồ độc ác "
Như sét đánh ngang tai Thẩm Trịnh không còn đứng vững được ngã sập xuống với vẻ mặt không thể tin nổi, bà đưa bàn tay run run bịt miệng để không phát ra tiếng khóc lớn, nước mắt cứ thế chảy ra
" Bà biết bao năm qua con bé phải sống khổ sở như nào không mà con nói vậy được, bà là loại không có tình người "
Nói xong ông quay người bỏ đi luôn để lại bà ta ngồi ở đó.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Trịnh cả người như thể mất sức đi đứng không vững, lê người bước ra ngoài, trong đầu ùa về bao câu chuyện cũ những tiếng nói cứ vang vang trong đầu bà
[ Nó không nên được sinh ra, bọn mình chỉ yêu nhau thôi nếu có con sẽ ảnh hưởng đến việc kế thừa gia sản của em ]
[ Vì đồng tiền mà em có thể bỏ con của chúng ta sao ]
....
[ như anh muốn đây là con anh rồi cầm số tiền này đi đừng bao giờ mang nó xuất hiện trước mặt tôi ]
[ cô thật độc ác ]
...
Thời gian cứ trôi qua làm bà cứ nghĩ rằng bản thân đã quên đi những chuyện xưa cũ nhưng càng ngày càng trở lên ám ảnh hơn, đứa con đã bỏ rơi xuất hiện ngay trước mặt mà không thể nhận ra.
***
" Về sửa sang ngoại hình đi " Dương Tấn Phong đứng bên cạnh Dương Thần vỗ vỗ vai dặn dò
Dương Thần: " ông đây làm gì thì liên quan gì đến cậu "
" Tôi nghĩ tốt cho cậu thôi " Dương Tấn Phong quen với thái độ ngang trái của Dương Thần rồi nên cũng không tỏ ra tức giận
"? "
" Thì bác sĩ bảo cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thây, lúc tỉnh phải thấy bộ dạng đẹp trai của cậu "
" nói tiếng người "
" Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nếu người phụ nữ mở mắt thấy người đàn ông đẹp trai, trái tim theo đó cũng đập nhanh..."
Dương Tấn Phong ra sức ra kế tình yêu cho bạn mình, Phương Liên bên cạnh nghe vậy phản đối: " Dương Thần bộ dạng này còn đẹp hơn ấy, cực men..."
Đang định nói tiếp thì thấy ánh mắt sắc bén của Dương Tấn Phong nhìn vào mình, cô ấp úng lập lại lời nói: " à...nhưng mà để vầy thì già quá, ngoại hình cũ thì hợp với tuổi của Tưởng Ly hơn đúng không Phong, hahaha..."
Thấy ánh mắt Dương Thần có sự thay đổi, Dương Tấn Phong chớp cơ hội kéo Dương Thần ra ngoài cửa: " cứ đẹp đi, mình với Phương Liên ở đây " rồi đóng sập cửa lại.
Dương Thần đi mất, ánh mắt Phương Liên trùn xuống: " tội nghiệp Tưởng Ly, tội nghiệp Dương Thần, thật tội nghiệp ".
***Xin lỗi mọi người vì mình có chút việc nên mấy ngày nay không ra chap mới được.
Mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!~! 💐***