Trời đã đổ tối, cả buổi chiều đều không thấy Dương Thần đâu, cô chỉ đứng trên cao ngắm nhìn thành phố, chẳng biết qua bao lâu.
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt sự yên tĩnh đó, Tưởng Ly nhìn vào số gọi, là người mà cô không biết phải đối mặt thế nào, đến khi tiếng điện thoại này dứt rồi lại vang lên cô vẫn chần chừ không dám bắt máy, khi đã đổ chuông đến lần thứ 3 ngón tay mới nhẹ nhàng rơi xuống
" Ba "
" Sao rồi lần đầu ra nước ngoài có sao không?" bên kia là giọng nói đầy lo lắng mà thường ngày cô đều nghe nhưng hôm nay lại thật khác lạ, tự nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giác tủi thân
" Tưởng Ly à?" giọng nói lặp lại lần nữa
Cô nhìn ra thành phố bao phủ đầy tuyết trắng kia, nói: " Đẹp lắm, ở đây đẹp lắm ba "
" Giọng con khàn vậy, ở đó thời tiết thay đổi sao con? "
" Vâng, lạnh hơn ở nhà, cổ họng con bị đông cứng luôn "
" Thật sao, nhớ bồi bổ ít canh hầm nóng nha con! "
Nước mắt, nước mắt lại rơi ra, không phải là khóc nhiều nước mắt sẽ cạn sao, giờ phút này từng câu nói của ba khiến bản thân cô trống rỗng, tủi thân, cảm giác bản thân không biết nên nói gì tiếp theo
" Tưởng Ly "
" Tưởng Ly "
Những tiếng gọi đánh thức cô ra khỏi mơ hồ.
" À dạ "
" Con sao vậy "
" À không ạ " Cô cố điều chỉnh lại giọng nói khàn đặc của mình để trả lời
" Có khách rồi, ba phải làm, nhớ lời ba nghe chưa "
" Vâng "
" À ba! " cô cảm giác tự nhiên cuộc điện thoại này tắt sẽ cảm giác hụt hẫng, cô cảm giác bản thân đang muốn nói gì đó mà lại bị ngăn lại
" Sao con? "
" À không, tại con nhớ ba "
" cái con bé này, haha! tắt thôi "
___tút____
Trước khi điện thoại tắt, cô còn nghe thấy tiếng cười nói của ba ở bên kia " con gái kêu nói nhớ tôi đấy mấy bà..."
Giờ biết bản thân phải làm sao, cô đang cảm thấy mình tham lam, nếu cô nói bản thân mình cần mẹ thì mọi thứ sẽ như thế nào, cô rất cần người mẹ, thực sự cần, cô khát khao có người mẹ, khi biết họ ở gần vậy mà không biết...
" Cạch "
Tiếng mở cửa vang lên, Tưởng Ly quay người lại, Dương Thần chắc vừa tắm xong, ăn mặc không biết lạnh là gì, tóc còn ướt, một từ để diễn tả hình tượng này
" Sεメy " Tưởng Ly buộc miệng thốt lên
Nhìn bộ dạng này của cô Dương Thần bật cười tiến gần đến: " Em thèm tôi? "
Nghe vậy cô điều chỉnh lại bộ dạng của mình, chùi nước miếng, nghiêm túc nhìn anh
" Nửa đêm nửa hôm anh đây làm gì? "
" Ngủ " Dương Thần thản nhiên trả lời
Cô trợn mắt nhìn anh: " NGỦ? "
" Chăm sóc người ốm "
" Cái này... em kho..."
Chưa kịp nói hết câu, Dương Thần đặt tay lên đầu Tưởng Ly xoay đầu cô về hướng chiếc gường, rồi nói: " im lặng rồi bước lên gường "
Nói về độ ngoan ngoãn thì cô đứng số 1 nhưng chỉ áp dụng mình Dương Thần
Cô lục đυ.c bò lên gường đắt chăn còn anh quay lại ghế sofa cầm máy ra làm việc.
Vì có thêm người lạ trong nhà, lại còn là Dương Thần nên cô rất khó ngủ, nằm trên gường liếc nhìn anh làm việc rồi lại hướng lên trần nhà...
Rất lâu sau đó mới thấy anh nghỉ mắt lấy chiếc chăn mỏng trên ghế rồi nằm xuống, trong phòng cũng không nói là lạnh lắm nhưng càng về đêm không khí lạnh càng tăng.
15p trôi qua, Dương Thần vẫn nằm yên bất động không có dấu hiêụ lạnh, quên 1 điều người như Dương Thần dù lạnh hay không lạnh thì vẫn y sì 1 mặt
" Dương Thần " giọng nói cô nhỏ nhẹ vang lên nhưng vẫn không ai đáp lại, trực giác mách bảo rằng anh đã nghe thấy, cô lại nói tiếp
" Hay anh lên đây ngủ đi, dưới đấy lạnh lắm "
Nói xong vẫn không ai trả lời, cô nghi hoặc trả lẽ ngủ rồi.
" phịch "
1 chiếc gối được đặt bên cạnh cô, Dương Thần nằm xuống không lỡ 1s.
" ngủ thôi " anh chỉ nói 1 câu sau có kéo đầu cô dụi vào ngực mình rồi ngủ. Từ lúc nằm trên gường đến lúc ôm cô không tốn 1s, nhanh gọn lẹ.
" Cái này..." cô khó khăn nói khi mặt của mình bị dụi vào bộ ngực đầy đặn kia
" im lặng "......
Cô cũng muốn im lặng lắm mà dưới chân của cô tư thế này có hơi bực bội, một cái gì đó giống như chìa khoá phòng chọc vào đùi của cô, Tưởng Ly cố gắng lùi chân mình ra sau nhưng bị anh ôm chặt, cứ lùi được 1cm lại thở hổn hển.
" Hạ Tưởng Ly "
" Em cũng không muốn đâu, tại cái chìa khoá phòng anh cứ chọc vào đùi em " giọng cô cố chùn giống, nũng 1 xíu khi có thể.
" Anh bỏ nó trên bàn này nè " Tưởng Ly cố nói thêm câu cho hết bộ lý do.
Dương Thần lẳng lặng một lúc, sau đó lại kéo cô về bên mình chặt hơn, rồi phán 1 câu
" Cầm ra giúp tôi "
Cô không nói gì coi như là đồng ý, đưa tay mình luồn xuống dưới chăn, rồi mò mò túi quần của anh, túi quần mò chả thấy, chỉ thấy cái chìa khoá kia, À mà khoan, cái chìa khoá mà cũng biết to lên à, Tưởng Ly cố kéo dài tay rờ rờ thêm mấy phát rồi mới nhận ra, cô cứng đờ người, nằm yên 1 chỗ nín thở
" Không lấy ra được sao? " Thấy cô nằm yên, anh mới hỏi
Cô hậm hực nhưng không dám nói, lấy ra kiểu gì, cắt đi.
Biết cô đã yên phận, Dương Thần để lại cho cô 1 câu nhắc nhở trước khi nhắm mắt: " một khi tôi đã đói với thể lực này của em thì ngày kia cũng không về nước được đâu! "1