Chương 10: Đính hôn

Hôm nay là ngày đính hôn của Phương Liên,

Tiểu thư Phương gia đính hôn với ông chủ đình đám Dương Tấn Phong là tin tức tìm kiếm hàng đầu. Lúc này, Tưởng Ly và Phương Liên đang phòng trang điểm, biết được lễ đính hôn được tổ chức ở khách sạn Dali cũng thuộc dạng nhất nhì chỉ sau DL nhưng...

_" Phương Liên, Dương Thần là bạn thân chồng cậu tại sao lại không tổ chức ở khách sạn anh ta? "

_ " À, mình cũng hỏi Phong, anh ấy cũng hỏi Dương Thần rồi nhưng cậu biết anh ta trả lời kiểu gì không?"

Hạ Tưởng Ly thắc mắc lắc đầu, Phương Liên một hơi nói tiếp:

_" Anh ta nói " khách sạn của tôi chỉ diễn ra 1 lễ đính hôn và lễ cưới duy nhất là của tôi với vợ tôi "! "

_" Đấy "

Tưởng Ly gật gù nghe cũng hiểu, còn suy nghĩ chả biết anh ta thì bao giờ mới cưới được vợ.

Cũng sắp tới giờ diễn ra, vì vụ án của cô có chút bất trắc nên không cùng Phương Liên đến cùng nhau được, Tưởng Ly phải xách váy cùng lớp trang điểm đến công ty.

Thời gian trôi qua, Tưởng Ly nhìn đồng hồ 15p nữa là bắt đầu buổi lễ, cô vội vàng chạy ra bắt xe, cô tuy luống cuống nhưng vẫn không làm chìm được vẻ đẹp ấy khiến bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn. Đến nơi, trước cửa khách sạn có rất nhiều nhà báo, tuy Tưởng Ly không có địa vị nổi tiếng gì nhưng mới vẻ đẹp của cô bất giác có nhiều phóng viên đưa máy lên chụp.

Phương Liên từ xa nhìn thấy cô bạn cũng nhào tới ôm

_" xa mới 1 tí mà tớ nhớ cậu chết mất.."

_ " Thôi nào, người phụ nữ sắp lấy chồng mà như con nít vậy! "

Tưởng Ly chỉ biết cười trừ với cô bạn mình, cô đi lên lễ phép chào ông bà Phương, bà Phương thấy cô nhẹ nhàng đến bên cô thì thầm

_ " Con để ý được anh nào thì bảo bác, bác bắt về cho con "

Nghe câu nói này Hạ Tưởng Ly chỉ biết cười ngượng, ông bà Phương luôn đối tốt với cô như cha mẹ vậy nên cô cũng quen với sự dịu dàng này. Đang mải nói chuyện thì đằng sau có tiếng xì xào lớn

" Là Dương Thần kìa, đúng là đẹp trai thật "

" Không uổng công mình tới đây "

" aaaaaa"

Những tiểu thư xinh đẹp kia không ngớt ngời khen anh, những chiếc máy ảnh dơ lên nháy liên hồi chứng tỏ sức ảnh hưởng của Dương Thần rất lớn.

Hạ Tưởng Ly đưa mắt nhìn anh, từ sau bữa ăn 2 tuần trước cô chưa gặp lai anh lần nào. Phải công nhận anh đẹp hơn rất nhiều. Cô đăm chiêu nhìn anh xuyên qua bao nhiêu người, Dương Thần có lẽ cũng cảm nhận được quay sang nhìn cô, 4 mắt chạm nhau " Bùng ", trái tim phát nổi, Tưởng Ly quay sang chỗ khác vỗ mặt mình _ " Trời ạ! mình bị sao vậy ", Tưởng Ly thầm chửi bản thân.

Dương Tấn Phong đang ôm Phương Liên đứng đằng sau, chăm chăm nhìn biểu hiện của 2 người

_ " Hạ Tưởng Ly ngại ngùng thì không sao mà nhìn đi Dương Thân kìa mà đang đỏ mặt sao???"

Phương Liên cũng thầm thêm câu _ " Đúng là khó hiểu " 2 người lắc đầu nhìn nhau.

_ " Chào mọi người, cảm ơn vì hôm nay mọi người có mặt đông đủ "

Tiếng của ông Phương cất lên trên sân khấu, mọi người cũng dời tầm mắt khỏi Dương Thần.

_ " Nay là ngày lễ đính hôn của con gái tôi Phương Liên và con rể tôi Dương Tấn Phong.

Là người cha tôi luôn chấp nhận và cho con gái mình hạnh phúc tốt nhất, nhưng lần này tôi trao quyền vị lại cho Phong và cũng có mặt ở đây ngày này tháng sau lễ cưới sẽ diễn ra mong mọi người có mặt đông đủ, và sau đâu mọi người tiếp tục bữa tiệc "

Tiếng vỗ tay vang lên dồn dập, mọi người tiếp tục chụm vào nhau nói chuyện, Hạ Tưởng Ly không quen ai 1 mình 1 bàn khẽ nhìn mọi người, Dương Tấn Phong và Phương Liên đi tiếp rượu, bên kia Dương Thần đang bị bao vây bởi những ông chủ tập đoàn mới, những cô gái thì hướng đôi mắt tình yêu về phía Dương Thần mà ngại ngùng

_ " Cũng đúng anh ta đẹp vậy mà "

Tưởng Ly vừa ăn vừa nghĩ đăm chiêu, bỗng có 1 ly rượu đưa ra trước mặt cô, Tưởng Ly ngưởng mặt lên nhìn, người đưa là Hoàn Triệu hắn ta nở nụ cười đúng giả tạo nhìn cô:

_ " Lâu rồi không gặp, em khoẻ không "

Tưởng Ly không bất ngờ với sự có mặt của hắn ở đây, gia đình hắn cũng thuộc dạng có tiếng, không được mời đúng là sự sỉ nhục lớn...

_ " Không gặp anh đúng là tôi khoẻ hơn nhiều "

Cô cười dửng dưng đáp lại, Hoàn Triệu cũng không bất ngờ với câu nói của cô

_" Anh mời em ly rượu coi như chúng ta xí xoá chuyện cũ "

Tưởng Ly không nói gì nhận ly rượu uống cạn cũng không quên nói

_ " Tôi uống xong rồi phiền anh đi chỗ khác "

Hoàn Triệu cười lớn:

_" Đợi thêm chút nữa thuốc sẽ có tác dụng thôi!"

_ " Thuốc..?" vừa nói xong người Tưởng Ly bắt đầu nóng lên, tay chân mềm nhũn không cử động được, Hoàn Triệu vui mừng vì thời cơ đã đến, ôm Tưởng Ly đứng dậy về phía thang máy. Tưởng Ly không thể vùng vẫy, người cô như đóng băng miệng không ngừng lẩm bẩm:

_ " F*ck m*, anh không bỏ tôi xuống... tôi sẽ gϊếŧ anh "

_ " Thời gian chúng ta còn dài, em giữ sức để dưới thân tôi mà rêи ɾỉ "

Hạ Tưởng Ly biết mình sắp tiêu, cầu mong trong lòng mong ai có thể giúp đỡ mình, cô chỉ biết run lẩy bẩy để hắn ôm vào thang máy, tuy ý thức gần mất hết, trước khi thang máy dần đóng lai, Tưởng Ly thấy 1 bóng hình đang cố lao nhanh về phía cô

_ " Dương Thần...."