Buổi chiều, Dạ tới công ty giải quyết cho xong công việc. Cô nay đến kỳ, lại vừa mới được giải oan nên còn mệt mỏi thành ra anh bắt cô ở nhà.
Thường thì ở nhà không cũng chẳng có việc gì làm, Hiểu Trình bắt đầu đọc sách, xong rồi lại vẽ, không vẽ được thì lại kiếm gì đó làm, ví dụ như dọn nhà.
Tiếng chuông cửa vang lên, có người đến. Cô chạy nhanh ra ngoài mở cửa.
Là Hạ Kỳ với một túi hoa quả trên tay, trông hắn rất rạng rỡ. Cô khá bất ngờ đến ngẩn người ra nhìn hắn, thật sự trong lòng có chút không thoải mái.
" Sao thế! Em không định mời tôi vào trong sao ?" hắn nhìn cô, không khí giữa hai người hầu như yên ắng hẳn. Hắn hơi khó thở nên đành mở lời.
A Trình sực tỉnh, cô chỉ cười rồi mở rộng cửa mời hắn vào trong.
Hắn ngồi xuống sô pha, ánh mắt hắn đảo khắp nơi. Có lẽ lần đầu tiên hắn vào nhà con gái lạ, thảo nào lại có cảm giác ngại ngùng như thế.
Cô rót một cốc nước cam rồi đi đến chỗ hắn ngồi đặt xuống bàn. Hiểu Trình cùng ngồi xuống nói " nước cam khá mát, anh uống một chút đi cho đỡ nóng."
Ha, nóng thật. Nhà cô vốn không có điều hoà, may mắn chỉ có cái quạt. Hắn cũng chẳng hiểu sao, cái tên Dạ mặt lạnh lại có thể chịu được. ( Cục nước đá mà bảo sao nóng cho được.)
" Từ đồn cảnh sát về em có mệt không ? Hôm nay không thấy em đến công ty nên tôi có chút lo lắng." hắn nghiêm túc nhưng lại pha thêm một chút dịu dàng quan tâm cô.
" Hì. Do tôi lười đấy, chứ thật sự là tôi rất khoẻ." cô vừa nói vừa cười.
Hạ Kỳ mỉm cười nhẹ rồi bàn tay không tự chủ được mà xoa đầu cô. Đến hắn cũng chẳng hiểu, từ khi nào mà bàn tay hắn không biết nghe lời như vậy.
Hành động này của hắn làm cô bất ngờ theo lý trí và cả trái tim, cô vội vàng lùi người ra xa khỏi chỗ Hạ Kỳ.
" Anh....!" cô không thể nói gì hơn về trường hợp này, tốt nhất là cô nên giữ khoảng cách với hắn giống như bạn bè vậy. Dạ lại ghen thì cô lại phải giỗ dành.
Khuôn mặt hắn có chút ái ngại cúi gầm xuống không nói gì, bàn tay cứng đờ cũng từ từ rút lại.
" Em đừng sợ, là do tôi mất tự chủ! Không còn chuyện gì nữa rồi, tô...tôi về công ty vậy. Trái cây khá bổ, em ăn nhiều một chút. "nói xong, hắn đứng dậy sải chân bước đi ra ngoài.
Nhìn hắn buồn bã lại làm cô tự thấy mình quả thật quá đáng rồi. Thật đau đầu.
....................
Cô nàng Lâm An hôm nay rãnh rỗi đến tìm Hiểu Trình. Cô nàng bắt gặp Hạ Kỳ, thật cũng muốn bắt chuyện với hắn nhưng lại thôi. Nhìn hắn cảm xúc sâu thẳm như vậy tốt nhất là không nên đυ.ng vào.
Đi vào tới cửa, cô bạn kia vẫn còn thẩn thờ. Nhìn sơ cũng có thể đoán được phần nào câu chuyện. Lâm An lịch sự gõ mạnh vào một bên cửa, tiếng kêu lớn làm cô cũng giật mình vội hướng mắt ra cửa nhìn.
" Lâm An."
" Làm gì mà thẩn thờ thờ thẩn thế. Mình có thấy Hạ Kỳ, anh ta tới thăm cậu sao." cô nàng thoải mái ngồi xuống sô pha nói chuyện.
Cô " Ừ " một tiếng.
Lâm An biết cô khó xử nên cô nàng cũng không muốn nhắc tới nữa mà vội kể ngay chuyện của mình.
" Cậu biết không, cái tên Tiêu Dực dám lôi mình ra làm bia đỡ đạn."
Hiểu Trình bắt đầu tò mò, cô lắng tai nghe rõ câu chuyện của Lâm An.
" Bla...bla..." Từ lúc hắn nói cô nàng là người trong lòng hắn, mẹ hắn bắt đầu quan tâm đến cô nàng rất nhiều. Ngày nào cũng có đồ bổ, được gọi đi massage, đi shopping. Còn Tiêu Dực thì lại thay đổi thái độ với cô nàng ngay, nếu nói là người yêu thì chắc chắn rất hợp lý.
Nghe xong, Hiểu Trình khá bất ngờ, cô lại nổi ý chọc ghẹo cô bạn mình.
" Khi nào cưới, nhớ gửi thiệp mời cho mình nha. Mình sẽ cưỡi một bầy voi đến ăn sập cái đám cưới, haha."
Bị chọc đến tức giận cũng không làm được gì, cô nàng không có tình cảm với Tiêu Dực lấy đâu ra cái gọi là cưới xin.
" Bớt bớt đi bà nội, voi với ngựa gì đây. Lo cho tấm thân bà đê."
" Haha, khi không lại sắp được làm Tiêu phu nhân. Cung hỉ, cung hỉ." Hiểu Trình không chịu, cô vẫn một mạch trêu chọc Lâm An cho bằng được.
Cô nàng lần này lại bí, sẵn cái gối kê lưng, cô nàng cầm lấy ném độp vào cô. Ấy thế mà vẫn cười cho được, cười làm cô nàng muốn giận cũng không giận nổi đành bật cười theo.
.................
Hai cô gái nghĩ ra ý tưởng rủ nhau đi ăn lẩu dê cay.
Ở quán lẩu, Hiểu Trình thoải mái nhúng rau nhúng thịt ăn ngon lành. Sẵn đấy có rượu trắng, hai cô gái thoải mái cạn ly rồi 50 50. ( Một người một nửa uống cho bằng hết. Chắc các bác biết á. )
Thượng Quan Dạ và Tiêu Dực cũng bị gọi tới, cận cảnh nhậu nhẹt của hai mụ vợ tương lai mà hại hai anh đỡ trán.
Đôi chân dài của anh bước ngang qua ghế rồi thoải mái an toạ. Dạ cầm lấy chai rượu trắng bên cạnh cô rồi tịch thu luôn cái ly, ánh mắt anh nghiêm nghị, đôi bàn tay thô xương nhẹ búng trán cô một cái rồi mở miệng chất vấn.
" Em đang tới kỳ mà dám uống rượu sao hả. Em hết sợ anh rồi sao ?"
Hiểu Trình ngược lại là cười rất sảng khoái, chẳng khác gì đứa con nít uống nhầm rượu vậy.
" Rượu này như nước lã, anh đừng lo. "" 1,2,3 yô..." cả hai cô nàng đều đồng thanh " 1,2,3 uống. " nhưng chẳng có cái ly nào trên tay cả. Anh lắc đầu bất lực.
Tiêu Dực lại hứng thú với Lâm An đã lâu, bây giờ cô nàng xỉn bay màu kiêu ngạo làm hắn cười mỉm. Cả người hắn chỉ canh, sợ cô nàng ngã ra sau. Vốn là quán vỉa hè nên ghế không có chỗ tựa...
................
Hai người đàn ông vốn có xe, một Maybach một BMW vậy mà bây giờ phải cùng hai cô gái xin rượu này đi xe căng hải.
Cả hai cô cứ dính lấy nhau, dù có cố nhét vào xe cũng y như rằng mở cửa chui ra, vừa đi vừa hát.
Dạ đỡ lấy cô mà cả người không yên, cô đi không vững chắc cứ xiên bên này vẹo bên kia, anh thật sợ cô ngã ra vỉa hè. Đã vậy còn không cho bế hay cõng về, anh thở dài ngao ngán.
Phụ nữ khi say thật đáng sợ. ( Anh nhảy với chó còn dám nói ai )
Lâm An có vẻ vững hơn, cô nàng ngoan ngoãn nằm trên lưng Tiêu Dực. Hắn khoẻ hơn Dạ rồi nên vội cõng cô ấy về trước, đúng là tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.
Đi bộ với bộ dạng này của cô cũng có chút vui, anh thoải mái xỏ tay vào túi quần đi bộ dõi theo bóng lưng nhỏ kia.
Hiểu Trình hôm nay thật khác, cô không đi tiếp nữa mà lại đi vòng về phía anh. Giọng cô say xỉn dần nói không rõ " A....anh mau ngồi xuống cho em, mau !"
" Để làm gì ?" anh hỏi.
" Nghe lời đi !"
Anh cười nhẹ, một phần cũng tò mò xem cô muốn làm gì. Anh ngồi xổm xuống, khuôn mặt hoàn mỹ ngước ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói " Em muốn làm gì ?"
Cô say đứng khó vững vàng, khuôn mặt vì rượu mà đỏ dần lên lại áp sát vào mặt anh chăm chú nhìn.
Bàn tay cô từ từ đưa lên véo má anh, đùa giỡn đủ các thứ. Khi thì nựng hai má, khi thì véo má, khi thì làm mặt xệ xuống y như bà già.
Điều này làm cô buồn cười, hai bàn tay xoa xoa má anh nghịch ngợm.
" Uầy, người đàn ông đẹp trai này là ai đây nhỉ ? "
" Chồng em!" giọng anh lạnh băng, cái mặt đẹp trai coi như bị phá nát.
May mà tên Tiêu Dực không có ở đây, nếu không hình tượng của anh bao năm nay chắc không cánh mà bay.
Nghe xong, cô bất ngờ đến hai tay bịt miệng lại " Hả, chồng, tôi có chồng. Haha, đẹp trai vậy ư. " một tay cô giữ chặt lấy mặt anh còn một tay vỗ mặt anh.
" Chúng ta về thôi. " anh bị chọc đến hết sức chịu đựng, vội vàng lấy tay cô ra khỏi mặt mình rồi bế lên một mạch đi về.
" Haizz, cái tên Dạ xấu xa. Ngày nào cũng sợ anh ghen, lúc nào cũng dùng mặt lạnh bắt nạt người ta. Dạ đáng ghét !" cô vừa nói vừa đập tay vào ngực anh như giận hờn vậy.
Anh hay ghen!!! Có mà bị cô chọc cho tức chết thì có.