2 tuần sau.
Trên thời sự bắt đầu đưa tin dồn dập về Thiệu thị.
Mới đây, công trình được khởi công của tập đoàn Thiệu thị lại được chứng minh là xây dựng trên khu nghĩa địa. Điều này làm cho cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.
Cũng vì vậy mà Quan thị quyết định rút vốn làm cho giá cổ phiếu của Thiệu thị tụt dốc không phanh có thể dẫn đến việc phá sản.
..........
Trong căn phòng tối tăm kia, một người đàn ông chứa đầy sự tuyệt vọng chỉ biết ôm chặt lấy chai rượu trong tay biến thành một kẻ dở khóc dở cười.
" Hết rồi...Hết thật rồi. " hắn than thở rồi cười như kẻ điên mất kiểm soát trong thế giới tăm tối.
Nhã Lam Lam cũng vì vậy mà chán nản hắn, cô ta ôm hết số tài sản còn lại rồi bỏ trốn ngay để lại một mình Thiệu Triết Vũ gánh hết mớ đổ nát.
............
Tin Thiệu thị sắp phá sản cuối cùng cũng đến tai Hiểu Trình. Ban đầu cô thật thấy bất ngờ nhưng rồi lại có một chút nào đó hả giận.
Nhưng rõ ràng Thiệu Triết Vũ đã ký hợp đồng cùng với Quan thị thì sẽ không có chuyện phá sản. Nếu có phá sản thì Quan thị cũng không tránh khỏi liên can, cô thắc mắc liền lê bước đi đến phòng chủ tịch.
Tiếng gõ cửa phát ra, Dạ từ bên trong chỉ nói một tiếng " Vào đi."
Hiểu Trình bước vào lại thấy anh có vẻ đang trầm tư suy nghĩ gì đó, đôi mắt anh nhìn về phía cửa sổ thật xa xăm.
" Anh đang suy nghĩ về việc của Thiệu thị sao ?" cô đi lại, đứng sát gần bên cạnh anh.
Dạ kéo lấy tay bằng lực mạnh làm cô ngã xuống đùi mình. Anh đặt cô ngồi ngay ngắn trên đùi nhẹ nhàng thủ thì " Anh đã lợi dụng em để loại bỏ Thiệu Triết Vũ, em có cảm thấy giận anh không. "
" Em..." cô cũng có thể hiểu, việc này anh làm là vì cô. Mà điều này đối với cô không phải là lợi dụng mà là yểm trợ.
" Chụt " cô nhón người lên hôn nhẹ lên má anh rồi nói " Không giận. "
Anh cười lên, khuôn mặt dần đỏ cả lên ngượng ngùng nói " Em đang đùa với lửa đấy."
" Hả " cô có chút hoảng vội vàng trượt xuống khỏi người anh rồi chạy một mạch ra ngoài cửa. Cuối cùng vẫn không quên nghoảnh lại tạm biệt anh " Bye bye!"
Dạ nở nụ cười gian xảo, chiếc lưỡi dần lê trên môi liếʍ nhẹ một cái thật thoả mãn.
.............
Hoàn thành xong tài liệu, cô cầm theo chúng đi tìm Hạ Kỳ. Vừa tới cửa phòng hắn, cô gõ cửa hoài mà chẳng thấy ai trả lời.
Cuối cùng cô cũng liều vặn cửa đi vào trong, nhìn trên bàn việc cũng không thấy hắn cuối cùng lại thấy hắn nằm ngủ ở sô pha.
Hiểu Trình thấy kỳ lạ, cô bắt đầu lê chân bước sát lại gần hắn. Nhìn kỹ lại có thể thấy, trên trán hắn đang đổ mồ hôi, khuôn mặt xanh xao có vẻ vừa lạnh lẽo vừa nóng nực.
Hạ Kỳ như đang thấy gì đó, hắn cứ cựa quậy thi thoảng lại thốt lên vài tiếng .
Cô lo lắng cho hắn, liền dịu dàng đặt tay lên trán hắn rồi vội thụt lại.
" Trán anh ấy nóng quá, làm gì mà để sốt cao như vậy. " vừa nói cô vừa đi vào phòng nghỉ ngơi tìm thuốc rồi bê ra thêm cho hắn một chậu nước và một cái khăn.
Hiểu Trình có vẻ quá quen thuộc với việc chăm sóc người bệnh, cô nhẹ nhàng vắt khăn cho ráo nước một chút từ từ lau mặt rồi đặt lên trán hắn cho hạ nhiệt dần. Sau đó cô vội đi mua một chút cháo.
Bắt gặp cô đang vội vàng chuyện gì đó, Thượng Quan Dạ không khỏi tò mò mà đi theo rình rập người ta.
Mua xong cháo, cô mang đến chỗ Hạ Kỳ rồi tiếp tục chăm sóc cho hắn. Thượng Quan Dạ đứng bên ngoài cửa kính, khuôn mặt dần sa sầm lại rồi khó chịu bỏ đi ngay.
Bây giờ anh đúng thật là rất nghi ngờ cô.
Sau một lúc, cô kẹp nhiệt kế cho hắn.
" Cuối cùng cũng hạ sốt rồi." cô nói.
Hiểu Trình lại đổi khăn trên trán hắn chưa gì đã bị hắn giữ chặt tay lại, khuôn mặt hắn nhăn nhó khó chịu thốt ra những lời thảm thiết sợ hãi " Đừng đi, Đừng bỏ tôi lại. "
" Hắn đang nằm mơ ác mộng sao ?" cô vừa nói vừa cố thoát khỏi tay hắn làm hắn sực tỉnh.
Hạ Kỳ dần nhích mắt, xung quanh những gì hắn thấy đều mờ nhạt đến lạ thường. Đặc biệt là cơ thể hắn thật là mệt mỏi, khó chịu thật.
Người đầu tiên hắn thấy là Hiểu Trình, chẳng hiểu sao hắn lại vui mừng như vậy, nhưng hắn cũng sực lo lắng.
" Hiểu Trình, là cô chăm sóc tôi sao ?" anh ngồi dậy hỏi.
Thấy hắn tỉnh dậy, cô cầm lấy tô cháo vừa khuấy vừa thổi rồi nói " Ừ, anh sốt cao lắm! Lần sao nhớ làm việc ít thôi đấy. "
Hắn cười rồi gật đầu nói " Nghe cô vậy. "
Cô vui vẻ nhẹ nhàng múc cháo lên thổi rồi đưa lên miệng hắn " Anh ăn đi cho mau khoẻ !"
Không ngờ hắn lại ngoan ngoãn thật, vẫn nghe lời cô ăn cháo mà trong khi cuộc đời hắn ghét nhất cháo. Trách sao được, vì hắn thích cô !
Ăn cháo xong, cô giúp hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, công việc của cô còn nhiều, cuối cùng cô dặn dò hắn " Anh nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi phải về làm việc rồi. Anh nhớ uống thuốc đúng giờ đấy nhé !"
Hắn gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô. Hắn thật muốn cô ở lại bên cạnh hắn cả đời, muôn đời muôn kiếp!
..............
Hủ dấm sắp vỡ rồi.