Cuộc sống có chút thay đổi sau 3 năm cật lực.
Hôm nay là sinh nhật của Thiệu Triết Vũ, bạn trai của Nhan Hiểu Trình cô. Nói cách khác, Triết Vũ là thanh mai trúc mã cùng cô lớn lên ở cô nhi viện.
Sau khi được một gia đình giàu có nuôi dưỡng, bây giờ hắn đã thành công. Hắn vẫn còn nhớ tới mà đón cô về sống chung với hắn.
Cô hôm nay muốn chuẩn bị cho hắn một chút bất ngờ nhân ngày sinh nhật. Lúc cô trở về nhà thì trời đã tối, hôm nay có lẽ trời sẽ mưa.
Sấm chớp đùng đùng bên ngoài cửa, kèm theo một chút âm thanh giống như tiếng rêи ɾỉ của ai đó. Cô vừa vào đã rót một cốc nước rồi uống một hơi để bình tĩnh lại.
Hiểu Trình vừa thấp thỏm tay vừa nắm chặt ly nước trong tay từ từ bước tới phòng ngủ. Tiếng rêи ɾỉ đầy du͙© vọиɠ đó phát ra từ sau cảnh cửa làm cô run người.
" Triết Vũ, anh định để thứ đồ yêu tinh đó sống trong nhà chúng ta sao ?"
" HỪ! làm sao có thể chứ Lam Lam, chỉ có em mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này "
Nghe xong, cánh tay cô bất chợt che đi sự bất ngờ tột độ của mình. Nước mắt cô rới lã chã trên tay, cô không chịu được nữa liền mở cửa xông vào.
Hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn quýt ân ân ái ái với nhau trên chiếc giường. Đó là giường của cô và hắn, hắn bằng lòng vì người phụ nữ đó mà sỉ nhục cô. Ha....coi như cô mù vậy !
Dù thấy cô đứng bên cửa, hắn cũng thoải mái làm chuyện đó trước mặt cô. Hừ....cô vẫn chưa ngu ngốc tới mức để hắn coi thường như vậy.
Cô ném ngay cốc nước bay sượt qua mặt Nhã Lam Lam rồi trúng tường vỡ vụn. Lúc này, Triết Vũ mới buông rời rồi đi mặc đồ.
" Cô làm gì vậy ?" hắn nói
" Hừ..... gϊếŧ các người!" cô cười nhạt
" Cô điên sao ?" Hắn quát
" Phải...!" Nói xong cô lao lại về phía ả nắm lấy tóc rồi giật mạnh. Ả bị lôi tóc đau đớn gào lên một tiếng, cô vẫn tức giận dáng lên mặt ả một cái tát điếng người.
Không ngờ! thật là tình sâu nghĩa nặng, hắn lao vào đẩy mạnh cô ra khỏi người Nhã Lam Lam. Hắn là đàn ông, lực đẩy mạnh làm cô ngã ra sau.
Chân cô dẫm vào mớ mảnh thủy tinh, cô không trụ được nữa chỉ biết dựa vào tường mà đau đớn đến tột cùng.
" Thiệu Triết Vũ, coi như tôi mù mới đi tin loại người như anh. Tôi coi như không nợ anh điều gì nữa, chúng ta không ai...nợ ai. Chấm hết tại đây !" Cô nghẹn khóc làm hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Cô lê chân bước đi, cô đi đến đâu máu đỏ in thẫm nền nhà từng vết một. Nó không đau bằng lòng của cô hiện giờ, thật thất vọng với thế giới này.
Hiểu Trình mang theo hành lý bước ra khỏi toà nhà kia, cô ngước khuôn chìm trong đau khổ, tràn đầy nước mắt nhìn lên bầu trời tối sầm. Những hạt mưa dần thi nhau nhỏ vào da mặt cô có thể cảm nhận từng chút một.
Trời lại mưa to hơn, tấm thân mỏng manh của cô bị mưa làm ướt đẫm. Hừ.....! Ông trời đang khóc thay cô à, ông đau đớn theo cô sao?
Hiểu Trình đi đến đâu máu từ đôi chân thẫm đỏ đến đấy. Cô bây giờ trông thật thảm hại.
..............
Một chiếc Cadillac sang trọng đi qua con phố mờ ảo bởi trời mưa. Bên trong xe là một người đàn ông sang trọng lịch thiệp vẫn còn ngồi mải mê với tệp tài liệu.
Trời nổi sấm làm người đàn ông có chút giật mình nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ngắm cảnh vật qua cửa sổ đầy suy tư.
Anh chợt thấy một cô gái ướt đẫm mang theo vali đi bộ dưới trời mưa lớn trông có chút quen thuộc.
" Thất Đường, mau dừng xe " anh chợt nói
Lạc Thất Đường ngay lập tức đạp phanh dừng xe quay ra hỏi sếp " Boss, có chuyện gì sao ?"
Anh không nói gì mà vẫn cứ ngắm nhìn cô gái qua cửa sổ. Cô không phải chỉ là đi bộ, hình như cô đang rất đau khổ. Cô khóc...... chợt làm anh hô hấp có chút khó khăn.
" Là cô ấy.......!" anh lầm bầm
" Thất Đường, ngay bây giờ cậu cho người đi theo cô ấy. Sau đó điều tra tất cả mọi thứ về cô ấy rồi đưa ngay cho tôi. " anh vừa nói vừa chỉ ra cửa sổ với sự luyến tiếc.
Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để anh xuất hiện trước mặt cô. 3 năm ròng rã tìm kiếm mà vẫn bặt vô âm tín, bây giờ chỉ là vô tình lại có thể gặp được. Không uổng công Thượng Quan Dạ anh tìm kiếm bao lâu nay.
Ra lệnh cho Thất Đường lái xe đi, trong lòng vừa có sự háo hức vừa có sự lo lắng.
Sẽ có ngày, anh nhất định tới tìm cô.
............
Cô không muốn làm phiền Lâm An, chỉ đành kiếm tìm một căn phòng nào đó để trú tạm. Có lẽ hơi khó để tìm kiếm giữa trời mưa như vậy.
Cô tới một khu nhà cho thuê, cả cơ thể cô xơ xác lọt vào mắt bà chủ ở đó. Giọng cô mệt mỏi hỏi bà lễ phép " Ở đây còn cho thuê phòng hay không?"
" Cô thuê ư.......ở đây không chứa chấp ăn mày." bà quát lớn rồi cầm chổi xuốc trên nền nhà với ý xua đuổi cô.
Thôi thì cô cũng cúi đầu bước đi khỏi nơi đó.
Người của anh ngay lập tức đi vào trong, thấy hai người mặc vest đen bà chủ hớn hở chào đón.
" Hai người muốn thuê phòng ?"
" Bà để cô gái kia thuê phòng đi. Boss của chúng tôi sẽ trả cho bà gấp 10 tiền thuê phòng nếu bà hầu hạ tốt cô ấy. " họ dõng dạc nói
" Gấp 10...... được được!" bà ta hớn hở nói xong ngay lập tức chạy theo cô.
Hiểu Trình đi ra ngoài đường lớn, tiếng gọi vang lớn làm cô giật mình ngoảnh đầu lại nhìn. Là bà chủ nhà vừa nãy mà.
Bà ta vừa chạy đến đã thở hổn hển một mạch xách vali cho cô ngay.
" Tôi sẽ để cô thuê phòng, chỗ chúng tôi sạch lắm.....cô không phải lo !" bà nói tiếp " chuyện vừa nãy cô bỏ qua nhé !"
" À....vâng " cô trả lời trong sự bất ngờ.
.........
xin ý kiến nhoa