Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Boss Đại Giá! Muốn Gả Cho Tôi

Chương 17: Sự thật về thượng quan dạ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếp tục đi tiếp vào phòng làm việc, cô sắp đồ đạc trên bàn gọn gàng tử tế rồi bắt tay vào làm việc.

Bây giờ cô rất mệt mỏi cảm giác thật choáng váng, chắc cô phải xuống căng tin mua chút gì đó ăn cho đỡ mệt vậy.

Vừa xuống thang máy đã thấy mọi người tụ tập đông đúc trước đại sảnh, chắc họ đang hóng chủ tịch nhiều lắm. Xung quanh đều xì xầm về một chủ đề đó là chủ tịch dần cũng làm cô tò mò một chút.

Đi ngang qua đám người đông đúc đầu cô ngày một choáng váng hơn, đôi mắt dần mờ nhạt nhưng cô lại lắc đầu rồi day day hai bên thái dương cố nhấc chân đi.

Cuối cùng cũng đến, phía trước là chiếc BMW cùng một đoàn xe ô tô đi phía sau.

" AAA, đến rồi kìa."

" Mau mau."

Mọi người đều đổ dồn về phía cửa chính, ai nấy cũng cố nhìn cho bằng được khuôn mặt chủ tịch bí ẩn.

Cửa xe cũng mở, bước xuống là một đôi giày sáng bóng cuối cùng là một người đàn ông trẻ tuổi khoác trên mình bộ vest đen lịch sự đắt tiền.

Khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo đến mức làm đốn tim bao nhiêu cô gái kể cả đám đàn ông cũng ghen tị.

Anh lê bước vào thảm đỏ được trải dài từ cửa chính vào trong, khuôn mặt sắc lạnh liếc mắt nhìn xung quanh, theo sau là một hàng người áo đen thật khí thế.

Hiểu Trình vẫn lặng lẽ vượt qua từng lớp người nhưng đập vào mắt cô là cái người chói loà gây thu hút kia rất giống Dạ.

Cô bất ngờ vội vàng chen lấn vượt qua đám đông và cố nhìn khuôn mặt anh mặc dù đang rất không ổn.

" Đúng là Dạ, anh ấy...." cô hạnh phúc đến khó tả vừa nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ anh sẽ nhìn về phía mình.

Hạ Kỳ cũng từ trên cao nhìn xuống Thượng Quan Dạ, Dạ quả nhiên luôn chiếm ưu thế hơn hắn.

" Xin lỗi cho qua..." cô vẫn vội vàng chạy theo anh.

Đến lúc ra khỏi đám đông, ánh mắt cô bỗng dưng mờ nhạt dần, mờ nhạt dần, rồi cô ngã xuống sàn miệng vẫn gọi anh " Dạ."

Cảm giác như ai đang gọi mình, anh nghoảnh lại nhìn xung quanh.

Thấy cô gái ngất xỉu, tất cả mọi người đều chạy tới nhìn. Có một số cố gọi cô dậy, một số gọi xe cấp cứu, một số là quần chúng ăn dưa.

Anh dừng chân ra hiệu cho Thất Đường lại xem xét, hắn vừa mới lại nhìn một chút đã vội vàng chạy tới hốt hoảng nói với anh.

" Boss, là Nhan tiểu thư, cô ấy ngất rồi."

Vừa nghe xong anh liền vội vàng chạy tới, đám người thấy anh liền rẽ đường ra cho anh vào.

Dạ nhìn thấy cô mặt mày trắng bệch đổ mồ hôi, anh vừa lo lắng vội bế cô lên chạy nhanh lên văn phòng.

Thất Đường chạy theo sau chờ anh ra lệnh, cuối cùng cũng vậy, anh nói " Lạc Thất Đường, mau đi tìm Tiêu Dực."

" Vâng boss."

Tiêu Dực là bác sĩ riêng của anh cũng là bạn bè phúc hoạ có nhau của anh.

..........

Đặt cô nằm xuống sô pha, anh lo lắng cầm chặt lấy tay cô vừa ân cần vuốt ve tóc cô.

Tiêu Dực cũng đến rồi nhưng hắn giật mình một cách lố bịch ngã ra sàn nhà. Hắn khá choáng nhìn thằng bạn mình đang cực kỳ dịu dàng săn sóc cho cô gái kia.

Tiêu Dực hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa dụi mắt.

" Chắc mình nhìn nhầm thôi, hoa mắt thôi. "

Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi mở cửa...chưa kịp lê bước thì hắn đã đυ.ng trúng Thượng Quan Dạ, kết quả là bị tống thẳng vào trong.

" AAA, Dạ khốn kiếp, Dạ yêu quái mau thả ta ra. " hắn la hét đến toát mồ hôi lạnh.

Mặt ai kia đang tối sầm lại, đôi mắt loé sáng lên như muốn gϊếŧ chết hắn, anh rít lạnh làm hắn cóng hai chân.

" Ồn ào, có tin tôi cắt lưỡi cậu không. "

" Oa, tha cho tôi đi. " hắn sụt sịt sợ hãi.

" Còn không mau cứu người." anh gằn lên làm hắn ba chân bốn cẳng chạy về phía cô.

Hắn hớt ha hớt hải kiếm cái ống nghe nhịp tim trong túi nhưng kỳ lạ là hắn không thấy.

" Moá nó, cái ống nghe đâu rồi. " hắn vừa lầm bầm gay gắt nhưng lại sợ cái tên Dạ kia.

Nghe được lầm bầm lục lọi của Tiêu Dực, anh hạ lửa chỉ tay về phía hắn. Bị anh chỉ trúng làm hắn sợ hãi hơn, nói " Muốn....muốn làm gì?"

" Trên cổ..., chuyên tâm cứu người, tôi đi pha sữa lát sẽ quay lại. "

Trên cổ! Trên cổ! Trên cổ! Hai từ này lọt vào tai làm hắn hoá đá, hắn sợ đến nỗi không nhớ rõ cái ống nghệ nó nằm ở đâu. Ôi đệch! Rõ ràng là ở trên người ấy vậy mà còn lục lọi thứ gì thế không biết.

............

Mí mắt Hiểu Trình bắt đầu động đậy, vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy trần nhà trắng xoá ảo ảo diệu diệu.

Chắc không phải là bệnh viện nữa đấy chứ !

Đánh mắt sang trái cô lại nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh mình.

Là Dạ!

Cô đưa bàn tay lên sờ lấy khuôn mặt anh vừa thích thú cười " Là Dạ !"

" Em tỉnh dậy rồi. Khoẻ hơn chưa, chúng ta cùng nói chuyện. " giọng nói anh trầm ấm đầy kiêu hãnh nhưng lại pha thêm một chút sự sợ hãi thứ gì đó.

Cô như nhớ ra chuyện gì đó rồi vội vàng ngồi dậy rất nhanh đến bàn tay cũng thụt ra khỏi khuôn mặt anh.

" Dạ, rốt cuộc anh là ai." cô nghiêm túc nói.

Anh như rơi vào trạng thái suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu nói " Là chủ tịch của Quan thị, tên đầy đủ của anh là Thượng Quan Dạ. "

Cô có chút bất ngờ rồi lại nghi hoặc, cô mở miệng hỏi anh " Vậy tại sao anh lại tiếp cận em. "

" Đây không phải là tiếp cận, anh đã tìm em 3 năm rồi. Anh không có ý xấu... mà chỉ muốn báo đáp em." anh ngập ngừng đến đáng thương.

" Báo đáp." cô đã từng làm chuyện gì cho vị tổng tài này sao? Cô bây giờ lại không cảm thấy giận anh mà chỉ muốn lắng nghe và hiểu thấu anh hơn.

Anh cúi mặt xuống thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể " 3 năm trở về trước ba anh bỏ đi, thành ra anh bị chứng trầm cảm. Sau này mẹ cùng một số người liên kết lại tạo dựng Quan thị thành công, mẹ dốc hết tiền đi chữa trị cho anh. Chữa trị xong anh vẫn chưa chịu hiểu, vẫn phó mặc cho cuộc đời. "

" Anh..." cô xúc động ngồi gần anh nắm chặt tay.

" Anh lúc ấy vẫn trẻ tuổi, chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Anh sang pari chơi cùng bạn cuối cùng bị chúng lợi dụng cướp hết đồ đạc trong người. Khi ấy anh không còn đồng nào, bị đuổi khỏi khách sạn, còn bị cướp chặn đường đánh. Và cuối cùng anh gặp được em ở sân bay, nhờ số tiền của em anh mới liên lạc được với người nhà. "

Vừa kể anh vừa sờ lấy khuôn mặt cô làm cô xúc động đến chảy nước mắt.

" Em biết không? Nhờ em thì anh mới có được ngày hôm nay, anh nhìn vào đôi mắt đầy nghị lực của em, nó làm cho anh thức tỉnh đấy."

" Vậy....vậy mà em không nhớ." cô hổ thẹn nói.

" Hừ! Không sao! 3 năm sau, ông trời cũng cho anh gặp lại em. Anh thấy em đi dưới mưa nên liền nhận ra rồi cho người đi theo bảo vệ em. Vì muốn gần em nên anh mới vờ bị thương rồi chuyển tới sống với em."

Sao bây giờ cô lại cảm thấy không xúc động nữa mà cô lại cảm thấy anh thật gian xảo quá. Cô giống như con thỏ ngốc vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »