Từ Anh Quốc trở về, Cung Thiên Di bắt đầu triển khai kế hoạch cho buổi triển lãm trang sức sắp tới. Do hợp tác với Mặc Đình Xuyên nên cô cẩn phải chú trọng hơn. Tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Công việc bận rộn là vậy. Nhưng cô lại không thể từ chối bữa ăn mà vị chú nhỏ kia mời. Trước đó cô đã từ chối nhiều lần rồi, lần này mà từ chối nữa thì không phải phép. Dù gì Âu Cảnh cũng là chú nhỏ của cô. Sau khi ăn trưa cùng ông xã trở lại công ty. Cô bất ngờ nhận được một tin từ cô lễ tân.
"Cung tiểu thư, lúc cô với Dạ tổng đi Anh Quốc đã có một cô gái đến đây tìm Dạ tổng ạ."
Cô lễ tân lựa lời nói, bản thân lại có chút khẩn trương. Chỉ sợ mình nói gì đó không đúng chọc giận bà chủ mà thôi. Cung Thiên Di mỉm cười nhìn cô lễ tân. Lòng có chút hiếu kỳ, sao tự dưng lại có nữ nhân đến tìm Dạ Tiêu Phàm. Không lẽ là tình nhân của anh sao?
"Cô ấy có nói tìm Phàm có chuyện gì không?"
Cô dừng lại trước quầy lễ tân dò hỏi. Cô biết người trong công ty này rất tôn trọng cô, có chuyện gì không thỏa đáng họ sẽ nói hết ra. Nên cô rất yên tâm tìm hiểu tin tức từ mấy cô nhân viên trong công ty.
"Dạ không ạ. Nhưng mà cô ta không tốt đẹp gì. Tiểu thư nên cẩn thận ạ. Chắc chắn cô ta có ý đồ với Dạ tổng."
Cô lễ tân nhiệt tình nhắc nhở. Còn không quên phụ họa, chỉ sợ lời nói của mình không đáng tin. Cung Thiên Di bật cười thành tiếng, thành thật trả lời.
"Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết nha. Tôi sẽ chú ý."
Cô lễ tân cũng cười nhìn cô. Sau đó tạm biệt nhau, cô phải trở lại phòng làm việc a. Rất nhanh cũng đến buổi tối, cô có hẹn với chú nhỏ ăn cơm. Dạ Tiêu Phàm có việc nên không đi cùng cô được. Anh không yên tâm định cử người đi theo, nhưng cô ngăn cản. Bởi vì sợ Âu Cảnh phát hiện, anh lại nghĩ cô không tốt.
Khi ra đến ngoài sảnh công ty. Cô đã thấy chú nhỏ đợi sẵn ở đó. Anh đang ngồi ở sảnh tiếp khách của công ty, ánh mắt hướng ra phía xa xăm. Trên tay là điếu cigar, nhưng lại không châm lửa. Mà nó nguyên vẹn. Cô có chút thắc mắc, có lẽ tâm tình vị chú nhỏ kia không tốt.
"Chú nhỏ...thật ngại quá. Để chú phải đợi lâu rồi."
Cung Thiên Di tiến gần về phía Âu Cảnh, cất giọng áy náy. Lúc này anh mới quay lại nhìn cô, tâm tình dường như tốt lên. Cất điếu cigar trên tay vào túi quần. Đứng dậy, khẽ nâng tay lên nhìn đồng hồ. Không nhanh không chậm nói.
"Không sao. Vừa đúng giờ. Chúng ta đi luôn chứ? Hay cháu muốn ghé về nhà?"
Âu Cảnh không biết tại sao khi đối mặt với cô, anh lại có cảm giác thân thiết. Không có bài xích như đối với người nhà của cô. Anh không biết tâm tình này là sao. Nhưng tuyệt nhiên anh cũng không quá ghét bỏ cô. Thậm chí sâu trong nội tâm vẫn coi trọng cô như người thân của anh. Bất quá anh cũng không phải chú nhỏ thật sự của cô. Nó cũng chỉ là chức vị hữu danh vô thực mà thôi.
"Cháu muốn ghé về Cung gia một chút. Nếu chú không bận thì đi cùng cháu đi."
Âu Cảnh không có từ chối. Gật đầu tán thành, sau đó cả hai rời đi. Một số nhân viên trông thấy thì có vẻ rất ngạc nhiên. Vì sao à? Vì họ thấy chú nhỏ của Cung tiểu thư quá là soái ca a. Họ cứ nghĩ vị chú nhỏ kia trạc tuổi Cung tổng tiền nhiệm chứ. Thật không thể tin nổi, chú nhỏ kia lại còn trẻ như vậy. Thoạt nhìn lớn hơn Cung tiểu thư có vài tuổi mà thôi. Nếu như có thể làm thím nhỏ của Cung tiểu thư thì tốt biết bao a.
Trên đường đến Cung gia, hai người không có nói chuyện mấy. Chỉ hỏi đôi câu rồi im lặng. Rất nhanh chiếc xe kia dừng lại trước Cung gia. Người làm thấy tiểu thư về thì rất vui. Nhưng sau đó lại có chút ngạc nhiên khi thấy nam nhân đi cùng tiểu thư. Đa số những người làm này đã được đổi. Nên không ai nhận ra anh, trừ vị quản gia của nhà cô.
Khi trông thấy anh thì quản gia có chút sững sờ. Nhưng rất nhanh đã biến mất, còn không quên chào hỏi.
"Tiểu thư, Nhị thiếu gia."
Hai người khẽ gật đầu. Sở dĩ ông gọi vậy là có nguyên do cả. Ông là người biết rõ sự tình năm đó nhất. Cũng là người đi theo Đại thiếu gia_cha của Cung Thiên Di, nên cũng một phần biết được sự tồn tại của Âu Cảnh. Ông không nghĩ sau 20 năm lại gặp lại Nhị thiếu gia trong hoàn cảnh này. Lão gia với Đại thiếu gia cũng không còn trên đời này nữa. Thật là một thảm họa.
"Bác quản gia, cháu về lấy chút đồ. Lát cháu đi luôn ạ."
Cung Thiên Di vui vẻ nói với quản gia. Sau đó xin phép chú nhỏ về phòng lấy đồ. Âu Cảnh cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng ở trước sảnh quan sát mọi thứ. Đã 20 năm trôi qua, mọi thứ vẫn y như trong trí nhớ của anh. Căn biệt thự vẫn không hề thay đổi, nó vẫn là căn nhà ấm áp hồi nào.
Nhưng thật đáng tiếc. Anh lại không có diễm phúc hưởng. Mọi thứ ở nơi này chưa bao giờ thuộc về anh, ngay cả người cha anh kính yêu cũng là giả. Thử hỏi có bao nhiêu là thật? Anh không biết, và cũng không muốn biết. Từ cái ngày mẹ anh qua đời, tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Trong anh chỉ toàn thù hận. Với anh không có tình yêu, hay bất cứ tình thương nào cả.
"Nhị thiếu gia, người vào nhà uống chút trà không ạ?"
Thấy anh không có ý định vào nhà, quản gia lên tiếng hỏi. Ông biết anh có nhiều định kiến với Cung gia, nhưng khi lão gia còn sống ông rất mong chờ Nhị thiếu gia về nhà. Hiện tại lão gia đã không còn. Nhưng nếu Nhị thiếu gia chịu về nhà, chắc lão gia trên trời cũng rất vui mừng.
"Không cần. Lát nữa sẽ đi ngay."
Anh thẳng thừng từ chối. Anh không muốn cho bản thân bất kì sự lưu luyến nào cả. Cái gì ở quá khứ thì cứ để nó biến mất đi.
Đợi một lúc, cuối cùng Cung Thiên Di cũng xuống. Sau đó cả hai chào quản gia rồi đi.
Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng Ý, nơi đây rất đông khách. Không gian ấm cúng, mang một cảm giác gia đình. Cách bày trí rất vừa ý cô. Hai người vừa bước vào đã được nhân viên chào đón, sau đó dẫn đến bàn đã được anh đặt sẵn. Bàn hai người ngồi là ở gần một cái cửa sổ, chỗ này rất thích hợp để ngắm cảnh xe cộ bên ngoài.
Sở dĩ không chọn phòng riêng là do Âu Cảnh không thích. Anh muốn ăn cơm ở những nơi thoáng đạt một chút. Chứ không phải bị giới hạn bởi không gian xung quanh. Anh không thích chút nào. Nói trắng ra anh bị mắc chứng sợ không gian hẹp.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Nhân viên phục vụ cầm menu trên tay, đưa cho hai người, lịch sự hỏi.
Cung Thiên Di nhận lấy xem xét một chút. Quyết định chọn một phần bò bít tết cùng một phần mỳ ý. Âu Cảnh cũng chọn như cô, còn không quên gọi một chai rượu vang. Sau khi thống nhất, Âu Cảnh nói với phụ vụ.
"Hai phần bò bít tết chín 70%, hai phần mỳ ý. Một chai rượu vang." Giọng anh đều đều vang lên, khuôn mặt cương nghị. Thu hút rất nhiều ánh mắt. Họ vô cùng ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh. Đúng chuẩn ông chồng quốc dân trong mắt họ.
"Dạ, hai vị xin chờ một lát ạ."
Nói đoạn người phục vụ đi mất. Cả hai trao đổi vài câu, xong món ăn đã được dọn lên. Họ bắt đầu ăn tối. Vừa thưởng thức cảnh đêm trong một không khí khá lãng mạn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một đôi, nam thanh nữ tú.
Sau bữa ăn, họ nán lại bàn một chút chuyện. Âu Cảnh còn không quên gọi một phần điểm tâm cho cô. Theo thói quen cô rất vui vẻ nhận lấy, nhưng nước mắt lại rưng rưng. Nhớ về lúc trước ba cô cũng hay làm vậy.
"Sao vậy? Điểm tâm không ngon?" Dường như anh nhận ra cô có tâm sự. Nên đã hỏi han, anh không biết vì sao mình phải làm vậy. Nhưng tâm trí anh luôn thôi thúc anh làm việc gì đó cho cô.
"Không phải, điểm tâm rất ngon. Chỉ là cháu nhớ đến ba. Hồi trước ba cũng hay làm vậy." Cung Thiên Di ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại cúi đầu. Tay không ngừng cầm chiếc thìa nhỏ chọc chọc vào miếng bánh trước mặt. Tâm sự trùng trùng.
Âu Cảnh cảm thấy lòng cũng nặng trĩu. Anh khẽ ngoài người, vươn tay xoa xoa đầu cô như một sự an ủi. Ánh mắt lại thâm sâu khó lường, không hề ôn nhu như hành động của anh. Mà cảnh tượng này lại vô tình lọt vào mắt Hứa Mẫn. Cô ta cũng vừa ăn tối cùng bạn bè ở phòng riêng đi ra. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng thú vị này. Tiện tay chụp vài tấm.
Không ngờ hôm nay cô ta lại có thể thấy bà xã Dạ Tiêu Phàm đi cùng nam nhân khác. Không biết khi trông thấy những tấm hình này, Dạ Tiêu Phàm sẽ có biểu hiện ra sao a. Hứa Mẫn cô thật mong chờ. Chụp xong chứng cứ, cô cất điện thoại. Rồi nói với bạn bên cạnh vài câu. Xong bản thân cô ta đi đến trước mặt Cung Thiên Di và Âu Cảnh. Rất tự nhiên chào hỏi như một sự tình cờ.
"Aiza...đây chẳng phải là bà xã của Tiêu Phàm sao? Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp a."
Giọng điệu có chút lớn của cô ta, thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ta thầm mỉm cười trong lòng, mục đích của cô ta đã đạt được một nửa.
"Chúng ta quen biết nhau sao?"
Cung Thiên Di nhíu nhíu mày nhìn Hứa Mẫn. Cô chưa gặp nữ nhân này bao giờ. Sao cô ta lại biết cô, hơn nữa còn thân mật gọi tên ông xã cô nữa. Chắc chắn có vấn đề.
"Không quen nha. Nhưng tôi biết cô a, tôi là bạn của Tiêu Phàm. Anh ấy cũng hay nhắc đến cô a."
Hứa Mẫn cố tình khıêυ khí©h lòng hiếu kỳ của Cung Thiên Di. Hứa Mẫn biết chắc chắn Dạ Tiêu Phàm chưa nói sự tồn tại của cô cho Cung Thiên Di biết. Vậy nên cô sẽ dùng chiêu giương đông kích tây.
"Vậy sao? Thật ngại quá, chúng ta không quen. Vậy nên tôi không có nghĩa vụ nói chuyện với cô. Hơn nữa cô là bạn của ông xã tôi, nếu có chuyện thì nên tìm anh ấy. Tìm tôi cũng sẽ không có lợi ích gì."
Cung Thiên Di tỉnh bơ nói rất dài. Khiến Hứa Mẫn không khỏi á khẩu. Không thể đáp lại, mặt mũi cô ta xem như mất hết. Ánh nhìn kì thị của người xung quanh cũng hướng về phía cô ta. Hứa Mẫn không khỏi tức giận. Nhưng bên ngoài vẫn niềm nở, nói chào tạm biệt hai người trước mặt. Trong lòng thầm oán trách : "Cô đợi đó, để xem còn vênh váo được bao lâu? Cô sẽ sớm thê thảm thôi! Hừ!"
"Có vẻ nữ nhân khi nãy có quan hệ không bình thường với ông xã nhà cháu thì phải."
Âu Cảnh không biết vô tình hay cố ý thốt ra một câu khiến cô phải để ý. Cô cũng nhận ra điều đó. Chẳng lẽ nữ nhân khi nãy là cô gái mà cô lễ tân nói hồi sáng. Biểu tình như vậy, xem ra cô đoán đúng.
"Chú nhỏ không cần để ý. Mà cũng muộn rồi. Chúng ta về thôi."
Âu Cảnh không nói gì thêm. Thanh toán tiền rồi đưa cô về nhà. Cô cũng không từ chối, hiện tại cũng muộn rồi. Bắt xe cũng không tiện.
Ở một góc khuất một tên áo đen bước ra, ánh mắt sắc sảo nhìn theo hướng chiếc xe rời đi. Sau đó gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Giọng có chút khẩn trương.
"Lão đại, đúng như dự đoán. Âu Cảnh hắn ta có quan hệ không bình thường với Cung Thiên Di."
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm. Dặn dò tên áo đen vài câu, rồi cúp máy. Tên áo đen nhận được chỉ thị cũng biến mất ngay sau đó. Như hắn chưa từng xuất hiện tại nơi này vậy.