Chương 27: TANG LỄ

Tại một căn biệt thự trên núi ở ngoại ô thành phố H. Một chiếc BMW từ từ tiến vào, sau đó dừng lại trước sân. Một mỹ nữ bước xuống xe, đi vào bên trong. Xung quanh đều có vệ sĩ canh giữ.

Nhìn tổng thể căn biệt thự rất nguy nga, tráng lệ. Xung quanh đều là cây cối bao trùm. Mang lại cho ta một cảm giác thanh thản, bình yên.

Trong phòng khách, một nam nhân đang ngồi đó, nhàn nhã thưởng thức rượu. Đối diện là chiếc tivi, trong đó đang đưa tin một vụ tai nạn thảm khốc vừa diễn ra vào tối nay. Người chết là người đứng đầu Cung gia, Cung lão gia. Tiếp theo là tin tức Cung lão gia gia cũng qua đời vì căn bệnh tim đột ngột tái phát.

Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, Cung gia chỉ còn duy nhất một người. Thật là một thảm họa. Khóe môi nam nhân không ngừng mỉm cười, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi. Quả thật thảm khốc, mà người gây ra mọi chuyện chính là anh_Âu Cảnh.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh phải cướp lại tất cả mọi thứ, sẽ dọn dẹp hết những kẻ cản đường anh. Bao gồm cả cô cháu gái trên danh nghĩa, chưa gặp mặt chính thức. Anh sẽ từ từ hành hạ cô, để cho lão già kia có chết cũng không được yên ổn.

"Cảnh... Em rất nhớ anh nha..."

Cô gái với thân hình nóng bỏng, vừa từ ngoài tiến vào đã nhào vào lòng Âu Cảnh. Ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh, khẽ hôn lên môi như chuồn chuồn chạm nước.

Anh đặt ly rượu xuống bàn, vuốt ve cơ thể mỹ nữ. Bắt đầu hôn ngấu nghiến đôi môi kia, tay luồn vào bên trong chiếc váy bó sát người mỹ nữ. Không ngừng xoa nắn cơ thể mỹ nữ. Rất nhanh âm thanh rêи ɾỉ của cô phát ra, càng làm cho du͙© vọиɠ của anh bùng cháy. Bàn tay không an phận trượt xuống vùng tam giác, vuốt ve bên ngoài.

Anh buông đôi môi anh đào đỏ mọng kia ra, bắt đầu di chuyển xuống cổ, cắи ʍút̼, để lại những vết hôn đỏ chói. Thân thể mỹ nữ không ngừng vặn vẹo.

"Đáng ghét... Anh muốn người ta ở phòng khách sao?"

Cô tỏ ra bất mãn, giả vờ trách móc. Dù có là tình nhân, lên giường rất nhiều lần. Nhưng cô chưa bao giờ bị "làm" trước mặt nhiều người như vậy. Xung quanh toàn vệ sĩ, nhìn thật đáng sợ.

"Không phải là em quyến rũ tôi trước sao? Hửm...tiểu yêu tinh..."

Anh khẽ cắn lên vành tai cô, nỉ non. Nhưng ánh mắt lại không có chút tình cảm nào. Ngoài thân thể quyến rũ này có thể khiến anh thỏa mãn thì cô chẳng là gì với anh cả. Phụ nữ mà, đều ham hư vinh như nhau.

"Ưʍ...aaa"

Không để cô phản kháng, hay nói thêm lời nào. Anh trực tiếp "làm" cô ở phòng khách. Rất nhanh chỉ còn lại âm thanh rêи ɾỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Đúng là làʍ t̠ìиɦ trước mặt nhiều người rất kí©h thí©ɧ.

Sau khoảng thời gian rất lâu, Âu Cảnh mới buông người phụ nữ kia ra. Anh tiện tay chỉnh sửa lại quần áo của bản thân, sau đó ngả lưng ra sau ghế, tiếp tục uống rượu. Mỹ nữ kia hiện tại đang trong bộ dạng có chút khó coi, quần áo xộc xệch, hai má ửng hồng. Đôi môi có chút sưng, cô đang chìm trong kɧoáı ©ảʍ lúc nãy.



"Sao hôm nay lại nổi hứng thú đến đây vậy?"

Âu Cảnh nhàn nhạt nói, khẽ liếc qua chỗ cô. Ánh mắt có vài phần ghét bỏ. Quả nhiên là nữ nhân có tham vọng. Không chờ được, nên đã đến tìm anh trước. Không biết lần này muốn gì đây?

"Em nhớ anh thật mà..."

Nghe anh nói, cô mới bừng tỉnh. Lại nhào vào lòng anh, khẽ vuốt ve ngực anh, thì thào. Cô là tình nhân lâu nhất của anh, cô đã theo anh được nửa năm rồi. Không chỉ muốn tiền của người nam nhân này, cô còn muốn cả anh nữa. Tham vọng của cô rất lớn.

"Ân Lạc Gia...em biết tính tôi mà. Tôi không thích người phụ nữ quá thông minh, tự coi bản thân là nhất. Cũng không thích người phụ nữ quá tâm cơ..."

Âu Cảnh lên tiếng nhắc nhở. Anh tuyệt đối sẽ không cho người như vậy ở bên cạnh anh quá lâu. Cũng không cho phép một người mang tham vọng quá lớn ở bên cạnh mình. Ân Lạc Gia nên biết điều một chút, nếu không sẽ chết rất khó coi.

Đối với anh không có tồn tại hai chữ "Tình yêu". Bởi vì một khi dính vào nó, ta sẽ không còn là chính mình nữa. Sẽ bị nó điều khiển, khiến ta trở nên yếu đuối. Và anh không cho phép bản thân như vậy.

"Cảnh...em biết mà. Thật ra...em đến đây là muốn anh giúp em lấy lại căn biệt thự Ân Tâm. Em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh..."

Ân Lạc Gia trượt khỏi người Âu Cảnh. Từ vẻ mặt cợt nhả chuyển sang nghiêm túc. Cô là người biết điều, vẫn là không nên quá phận. Nếu không sẽ rất khó coi.

"Ừm."

Nhận được sự đồng ý của anh, cô vui vẻ lên. Hôn lên má anh một nụ hôn, sau đó rời khỏi đó. Nhất thời căn biệt thự chìm trong im lặng. Cả tòa nhà nguy nga tráng lệ, cũng chỉ còn mình anh và đám vệ sĩ. Rốt cuộc thì bấy lâu nay, anh vẫn sống một mình như vậy. Cô đơn không một người thân, chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi lên. Sau bao nhiêu năm cực khổ, anh rút ra được : "Chỉ có bản thân là đáng tin tưởng, con người khác chỉ toàn giả tạo." Vẫn là dựa vào chính mình để lấy lại tất cả mọi thứ...

Sáng hôm sau, tại tang lễ. Những người quen, họ hàng thân thiết đều đến viếng thăm tang lễ. Trên khuôn mặt ai nấy đều buồn bã, nhưng có mấy ai là thật lòng.

Cung Thiên Di quỳ bên cạnh linh cữu của ba và ông nội. Đều trong một bộ dạng ngẩn người, nhưng cô không khóc. Vì sao ư? Đơn giản vì cô không khóc nổi nữa, nước mắt cô đã sớm cạn rồi. Những người thân yêu nhất lần lượt rời bỏ cô mà đi. Từ nay chỉ còn một mình cô .Trái tim cô đau lắm, đau đớn đến mức muốn chết đi. Chết rồi sẽ không phải đau khổ như vậy nữa. Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy, nhẫn tâm cướp đi hết người thân của cô. Giờ cô biết sống sao đây?

Dạ Tiêu Phàm bên cạnh thấy cô như vậy càng đau lòng hơn. Tối qua cô khóc rất nhiều, đến mức ngất đi. Nhưng sáng nay cô lại không rơi một giọt lệ nào, khiến anh càng lo lắng hơn. Nếu như cô khóc còn dễ chịu hơn là dữ trong lòng.

Anh không có cách nào thay đổi được cục diện. Và cũng không có cách nào khiến ba vợ và ông nội sống lại. Anh không muốn thấy cô đau khổ như vậy. Rất không muốn.



Anh không làm được gì cả, chỉ biết quỳ bên cạnh vợ mình, ôm lấy bả vai cô. Như một sự an ủi. Lời nói bây giờ của anh đối với cô sẽ không có tác dụng. Nên anh sẽ chọn im lặng.

Hoắc Dạ Diễm cùng Mạc Thiên Kỳ cũng ghé thăm viếng, vợ của họ đang mang thai nên không tiện đến những nơi như tang lễ. Họ ở một lúc rồi rời đi vì có việc. Sau đó Thẩm Ái Tử, Châu Cảnh Đình, An Dạ Luật, An Viễn Dục cũng lần lượt đến. Họ chỉ biết nói những lời an ủi động viên tinh thần cô.

Thật sự họ rất buồn khi nghe thấy tin tức kia. Một cô gái như Cung Thiên Di thật sự rất khó để chấp nhận sự thật tàn khốc kia. Nếu họ đặt vào cương vị của cô cũng không dễ dàng gì chịu nổi. Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, người thân đều ra đi hết. Bỏ lại một mình bạn, liệu bạn có thể chịu đựng được? Thật khó...

"Thiên Di... Cô bớt đau buồn..."

Thẩm Ái Tử đến bên cạnh cô, quỳ xuống. Ôm lấy cô. Thẩm Ái Tử cô thật sự quý người bạn này, dù họ chỉ mới quen biết. Nhưng cô có cảm giác mình và Cung Thiên Di đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cô thật sự rất buồn cho Cung Thiên Di. Phải chịu đựng cú sốc lớn như vậy.

"Thiên Di... Cậu bớt đau buồn...nhớ giữ gìn sức khỏe..."

An Viễn Dục bên cạnh cũng lên tiếng. Nhìn người con gái mình yêu sâu đậm đau khổ, anh cũng không vui vẻ gì. Anh đau lòng khi thấy cô như vậy. Anh ước mình có thể gánh chịu cùng cô. Nhưng anh không có cơ hội, vì bên cạnh cô đã có một người đàn ông ưu tú hơn anh bên cạnh. Người mà có thể giúp cô sống tốt hơn anh...

"Cảm ơn mọi người..."

Cung Thiên Di nhàn nhạt lên tiếng, khẽ buông Thẩm Ái Tử ra. Vẫn nắm lấy tay cô ấy. Cô phải thật kiên cường, không thể gục ngã được. Xung quanh cô còn rất nhiều người bên cạnh. Cô còn có ông xã, còn có rất nhiều bạn bè. Họ không hề bỏ rơi cô, không hề lạnh nhạt với cô. Vậy nên cô phải cố gắng sống thật tốt để không phụ sự kì vọng của mọi người. Còn có ông nội, ba mẹ cô trên trời nữa. Họ sẽ không muốn nhìn thấy cô vì họ mà suy sụp.

Thấy tâm trạng cô tốt hơn, ai cũng nhẹ nhõm trong lòng. Thầm cầu nguyện cho cô sớm trở lại vui vẻ. Tất cả đều ở lại cho đến khi tang lễ kết thúc, sau đó họ mới yên tâm rời đi.

Cung Thiên Di từ từ đứng dậy sau khi lạy ba lạy trước bia mộ của ông nội và ba mẹ cô. Họ được đặt cạnh nhau. Cuối cùng họ cũng được đoàn tụ.

"Ông nội, ba mẹ, con sẽ không phụ lòng mọi người. Con sẽ sống thật tốt..."

Bên cạnh cô vẫn là anh, không hề rời bước khỏi cô. Vì anh biết cô rất cần anh. Dạ Tiêu Phàm tiến lại ôm lấy bả vai cô, nhìn sang bia mộ trước mặt. Nói một cách trân thành.

"Ông nội, ba mẹ, con sẽ bên cạnh chăm sóc Tiểu Di thật tốt. Mọi người hãy yên nghỉ."

Lòng cô ấm áp lên. Thật may khi có anh, thật may khi anh vẫn luôn luôn bên cạnh cô. Thật may khi ông trời vẫn còn thương xót cô, để anh bên cạnh cô.

Đêm dần dần buông xuống, không khí trong nghĩa trang cũng lạnh dần. Dạ Tiêu Phàm dìu Cung Thiên Di ra xe. Họ cùng nhau trở về nhà. Trên trời, những ngôi sao lấp lánh không ngừng tỏa sáng. Như nụ cười của ông nội, ba mẹ cô vậy. Có lẽ họ ở trên trời cũng rất hy vọng cô sống thật tốt. Không quá đau buồn hay nhớ nhung họ. Vì cô sống thật tốt là sự an ủi lớn nhất đối với họ...