Chương 23: TẤT CẢ VỐN DĨ CHỈ LÀ HIỂU LẦM (2).

Hôm nay là một ngày trời đẹp, thích hợp cho việc đi ngắm cảnh. Mạc Tử đã chuẩn bị từ sáng sớm, cô muốn đi dạo với Uất Trì Ngôn a. Nhưng mà cô không có gọi trước, cô muốn cho anh bất ngờ a. Lần trước đi ăn mặc dù không như ý lắm, nhưng được gặp anh vẫn tốt a. Cô rất cao hứng. Chắc cuối tuần anh không bận đâu.

Cô trang điểm nhẹ, mặc lên người chiếc váy màu tím nhẹ nhàng, dài đến đầu gối. Chân đeo đôi dày thể thao màu trắng ngà. Trông cô rất đẹp, một nét đẹp non trẻ. Cô đeo chiếc ba lô màu xám gi lên, đội lên chiếc mũ lưỡi trai. Bắt đầu hành trình đi đến sở cảnh sát, nơi Uất Trì Ngôn làm việc.

Tại sở cảnh sát, mới sáng sớm không khí nghiêm túc đã bao trùm khắp nơi. Vì họ vừa nhận được chỉ thị từ cấp trên có một nhiệm vụ quan trọng cần làm. Chính là theo sát bảo vệ Dạ Tiêu Phàm. Nên ai cũng có một dáng vẻ nghiêm túc làm việc. Chỉ sợ làm hỏng kế hoạch đã đặt ra.

"Thượng tá, tất cả đã sẵn sàng. Chỉ chờ lệnh. Dạ thiếu đã xuất phát."

Một viên cảnh sát vừa theo dõi màn hình camera qua chiếc máy tính vừa báo cáo. Anh chỉ khẽ "Ừm" rồi ra lệnh họ tiếp tục theo dõi. Còn anh vẫn điềm tĩnh ngồi đó, mắt nhắm lại, đôi tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn theo từng nhịp. Phát ra một âm thanh thanh túy.

Tại một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố A. Dạ Tiêu Phàm đẩy cửa bước vào, mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi anh. Khiến anh phải nhíu mày. Bên trong có chút tối, mạng nhện giăng khắp nơi. Nhìn chẳng khác nào một căn nhà ma chính hiệu trong mấy bộ phim kinh dị ta vẫn thường hay thấy trên tivi.

Anh đi đến giữa căn nhà, nơi có một khoảng trống khá lớn. Quan sát xung quanh, đã phát hiện một vài vị trí có gắn camera cùng bom mini. Anh có thể dễ dàng phát hiện ra bởi vì trên người anh có thiết bị tân tiến có thể định vị ra chúng. Thiết bị này là do anh phát minh ra.

Vừa quan sát, vừa tính thời gian để vừa khớp giải quyết vấn đề. Tránh nơi này bị nổ tung. Tổng anh có tất cả 1 giờ đồng hồ để giải quyết. Mặc dù anh không phải người trong Hắc đạo, nhưng anh đã theo Hoắc Dạ Diễm cùng Mạc Thiên Kỳ trải qua kì huấn luyện biếи ŧɦái kia. Còn khổ sở hơn những huấn luyện trong nội bộ một số bang phái trong Hắc đạo.

Phía bên kia đối diện thân ảnh hai nam nhân xuất hiện, là Châu Cảnh Đình cùng An Dạ Luật. Dạ Tiêu Phàm cũng đoán được chuyện này, vì anh đã được Hoắc Dạ Diễm cảnh báo. Chắc chắn họ đã chuẩn bị rất tốt để có thể gϊếŧ anh. Anh biết không chỉ có mình ba người bọn họ. Mà anh còn biết được người trong tối kia cũng đang quan sát họ.

Hắn muốn nhìn ba người họ tàn sát lẫn nhau. Rồi kẻ thua cuộc hay thắng cuộc đều sẽ bị hắn thủ tiêu. Coi như một mũi tên chúng ba con nhạn. Thật âm hiểm.

"Lâu rồi không gặp, Châu Cảnh Đình." Dạ Tiêu Phàm lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng. Giọng anh bình thản đến đáng sợ.

Thân thể Châu Cảnh Đình khẽ run, sau gần ấy năm cuối cùng cậu cũng gặp lại người mà cậu yêu. Nhưng hoàn cảnh gặp mặt thì nói ra thật buồn cười. Dường như An Dạ Luật bên cạnh cũng nhận ra một chút thay đổi nhỏ trong mắt Châu Cảnh Đình. Cậu nhìn Dạ Tiêu Phàm với một ánh mắt tràn đầy sự nhớ nhung, mang một tình yêu sâu đậm không thể buông bỏ.

"Lâu rồi không gặp. Tôi còn tưởng cậu sẽ dẫn theo người."

Châu Cảnh Đình nở một nụ cười khổ. Anh vẫn không thể nào dứt khoát ra tay được với Dạ Tiêu Phàm. Anh cứ ngỡ khi đứng trước mặt nhau có thể dứt khoát một lần. Nhưng khi đối mặt rồi anh mới biết nó khó khăn đến mức nào.

"Hôm nay tôi đến đây là muốn nói cho cậu một chuyện. Hy vọng hai người sẽ không đi sai đường nữa."

Anh chầm chậm lại gần hai người kia, cách họ một mét. Ném tập tài liệu về phía họ. An Dạ Luật chộp lấy, mày nhíu lại. Cùng Châu Cảnh Đình xem. Sau vài phút, cả hai đều cùng hướng ánh mắt khó tin về phía Dạ Tiêu Phàm.

Cơ thể Châu Cảnh Đình hơi run, An Dạ Luật phải đỡ lấy. Hóa ra tất cả mọi thù hận của anh với Dạ Tiêu Phàm chỉ là một hiểu lầm, họ bị kẻ đứng đằng sau thao túng.

"Chuyện này thật khó tin. Cậu dùng cái gì để đảm bảo những thứ này là thật đây?"



An Dạ Luật lạnh nhạt lên tiếng. Anh cũng có chút dao động, nhưng trước mặt anh là tình địch. Anh vẫn nên cảnh giác, còn có chút thù riêng muốn làm khó.

"Tính mạng của tôi. Nếu chuyện này không xảy ra như dự định, chờ ra khỏi đây hai người muốn chém muốn gϊếŧ thì tùy."

Dạ Tiêu Phàm dứt khoát nói. Anh đã có gan đến đây tất nhiên là chuẩn bị hết rồi. Chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện mà thôi. An Dạ Luật cùng Châu Cảnh Đình nhìn nhau hồi lâu. Sau đó cả hai cùng rút súng bên hông ra, chĩa về phía Dạ Tiêu Phàm. Họ đã chấp nhận làm theo kế hoạch của Dạ Tiêu Phàm.

Dạ Tiêu Phàm cố tình để bản thân bị bắt. Sau đó quả nhiên có hơn hai chục người mặc áo đen đi ra. Đi đầu là một nam nhân đeo mặt nạ. Hắn ta nhếch mép cười nhìn về phía ba người.

"Chậc chậc... Ba người giải quyết nhanh hơn dự kiến của tôi đó. Haha...sao không ra tay đi. Còn chờ làm gì...Châu Cảnh Đình..."

Hắn ta nhìn Châu Cảnh Đình với ánh mắt khinh thường, sau đó lại liếc về phía An Dạ Luật. Ánh mắt tràn đầy thù hận, dường như hắn có thâm thù đại hận với anh vậy. Nhưng anh không nhận ra.

Đột ngột ba người cùng chĩa súng về phía hắn cùng đám thuộc hạ. Mày hắn nhíu lại, không ngờ lại bị chơi một vố. Hắn bị lừa. Chết tiệt!

"Các người chê mình sống lâu quá rồi chăng?"

Hắn vẫn ung dung đứng đó, phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ vây quanh ba người kia. Còn bản thân thì đứng đó vân vê khẩu súng trên tay, như báu vật vậy.

"Hừ! Quả nhiên lời Dạ Tiêu Phàm nói đúng. Từ trước mấy người chỉ coi tôi và A Đình là công cụ trả thù. Thật là một đám súc sinh."

An Dạ Luật không nhịn được mà buông lời nhục mạ tên đeo mặt nạ cùng người đứng đằng sau. Anh ghét nhất bản thân bị thao túng. Cái cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.

"Bớt nói nhảm đi. Các người cũng sẽ sớm trùng phùng thôi. Nhưng thật tiếc...gặp nhau dưới hoàng tuyền đi...haha..."

Tên đeo mặt nạ khinh bỉ nói, còn không quên tặng cho họ một nụ cười trào phúng. Ba người kia trao đổi ánh mắt, bắt đầu hành động. Chỉ thấy họ chĩa súng vào đám người áo đen kia bắt đầu bóp cò.

"Đoàng! Đoàng!" Âm thanh tiếng súng không ngừng vang lên, như xé tan bầu không khí. Mấy tên áo đen không tránh kịp bị trúng đạn chết ngay tại chỗ. Ba người nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, chạy đến chỗ an toàn nấp. Ra hiệu cùng nhau giải quyết đám người kia.

Rất nhanh chỉ còn lại tên đeo mặt nạ, cùng hai tên áo đen. Đạn của An Dạ Luật đã hết, anh cùng Châu Cảnh Đình đang nấp một chỗ. Còn Dạ Tiêu Phàm cách họ ba mét. Súng Châu Cảnh Đình còn hai viên. Còn của Dạ Tiêu Phàm còn ba viên.

"Hai người lo hai tên kia đi. Để tên đeo mặt nạ cho tôi xử lí. Ba viên là đủ."

Ánh mắt của Dạ Tiêu Phàm trở nên sắc lạnh. Người tỏa ra sát khí. Bộ dạng này Châu Cảnh Đình chưa bao giờ thấy qua bao giờ. Bất chợt anh nhận ra hóa ra bản thân anh còn không hiểu hết con người Dạ Tiêu Phàm. Thật nực cười.



"Được. Đừng lẵng phí đạn." An Dạ Luật nhắc nhở, sau đó cướp lấy súng trên tay Châu Cảnh Đình, hướng về phía hai tên áo đen bóp cò. Cả hai đều bị hạ gục. Súng cũng hết đạn.

Tên đeo mặt nạ phát hiện ra chỗ ẩn nấp của hai người An Dạ Luật. Hắn không ngừng bắn về phía họ. Họ chỉ biết ở nguyên chỗ, vì hết đạn rồi.

Dạ Tiêu Phàm nhân cơ hội đó, cũng tặng cho tên đeo mặt nạ một viên đạn vào cánh tay phải. Khiến hắn phải đau đớn. Hắn dường như càng dữ tợn hơn, không ngừng bắn loạn xạ. Sau đó hắn nhếch mép, cầm một cái điều khiển từ xa ra. Lắc lắc trên không trung. Cất giọng uy hϊếp.

"Các người không ra, tôi sẽ ấn nút. Nơi này sẽ nổ tung."

Không còn cách nào, ba người lần lượt đi ra. Còn trao đổi ánh mắt, tùy cơ ứng biến.

"Hèn hạ!" Châu Cảnh Đình không nhịn được chửi một câu.

"Cảm ơn đã khen. Tôi còn hèn hạ được hơn kìa... Haha... Dạ Tiêu Phàm bỏ súng xuống."

Dạ Tiêu Phàm thỏa hiệp. Bỏ súng xuống trước mặt, lui về sau một bước. Hai tay giơ lên đầu. Hắn chưa hài lòng còn kêu anh đá súng về phía hắn. Anh vẫn làm theo, bản thân còn ra hiệu cho hai người kia cướp đồ.

Cả ba dù đang ở thế "tiến thoãi lưỡng nan" nhưng không hề dao động. Tên đeo mặt nạ khẽ nhếch lên, chĩa thẳng súng vào Dạ Tiêu Phàm. Bóp cò, viên đạn bay đến ghim thẳng vào vai trái của anh. Máu chảy ra ướt một mảng lớn. Châu Cảnh Đình cùng An Dạ Luật ngỡ ngàng.

"Ai muốn chết trước đây? Châu Cảnh Đình, An Dạ Luật hay Dạ Tiêu Phàm. Ba người chọn đi."

Hắn ta chĩa súng vào từng người, sau đó mỉm cười đắc ý. Trò chơi này thật thú vị làm sao. Lần này có thể trả thù người hắn ghét nhất rồi. Đó không phải là Dạ Tiêu Phàm mà là An Dạ Luật. Hắn hận An Dạ Luật, hận đến thấu xương. Về nguyên nhân, hắn không muốn nhắc lại.

Cả ba im lặng, sau đó chờ hắn phân tâm. Dạ Tiêu Phàm nhanh nhẹn chạy đến chỗ hắn cho một cước. Khẩu súng cùng điều khiển trên tay hắn rơi xuống. An Dạ Luật chớp thời cơ dật lấy chiếc điều khiển. Còn khẩu súng thì bị đá văng ra xa năm mét.

Hai người kia đang tìm cách vô hiệu hóa chiếc điều khiển. Vì làm vậy mấy quả bom kia sẽ không hoạt động nữa. Còn Dạ Tiêu Phàm đang vật lộn với tên đeo mặt nạ. Cả hai không ngừng xuất chiêu khiến đối phương phải đau đớn.

Tình thế nghiêng về Dạ Tiêu Phàm, nhưng không biết hắn lôi ra từ đâu một khẩu súng nữa. Bắn về phía An Dạ Luật, Dạ Tiêu Phàm cũng không kịp phản ứng. Viên đạn được Châu Cảnh Đình đỡ gọn. Thân thể anh ngã xuống, khiến hai nam nhân kia lo lắng không thôi.

"A Đình...em...sao em lại làm vậy?" An Dạ Luật đỡ lấy thân thể Châu Cảnh Đình, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Thấy vậy Châu Cảnh Đình khẽ vươn tay lau đi.

"Đừng khóc...em...không sao. Anh...mau vô hiệu hóa chúng đi... Nếu không...khụ khụ...chúng ta sẽ chết đó..."

Châu Cảnh Đình khó khăn nói. Tay ấn vào vết thương ở bụng, giảm bớt máu chảy ra. An Dạ Luật nghe lời nhanh chóng vô hiệu hóa bom. Chỉ nghe "bíp" một tiếng, họ đã thành công.

An Dạ Luật ôm lấy thân thể Châu Cảnh Đình dìu lên. Bên này Dạ Tiêu Phàm cũng đã chế ngự được tên đeo mặt nạ, đang định tháo ra thì bị hắn đánh lén. Sau đó hắn bỏ chạy. Đúng lúc bên ngoài người của Uất Trì Ngôn đến. Sau đó họ cùng trở về.