Chương 18: HÔN LỄ ĐAU THƯƠNG (2).

Sau buổi tối hôm Dạ Tiêu Phàm ngỏ lời, cô đã đồng ý. Từ hôm ấy hai người càng có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn, tình cảm càng ngày càng bền chặt.

Và tin tức Dạ Tiêu Phàm cùng Cung Thiên Di có hôn ước từ nhỏ cũng được công bố ra ngoài. Còn có cả tin tức hai người họ sắp tới sẽ kết hôn cũng làm bùng nổ các trang mạng. Sự liên minh giữa hai gia tộc Dạ gia và Cung gia ngày càng lớn mạnh. Vì vậy vấn đề Dạ Thị cũng được giải quyết, giá cổ phiếu tăng liên tục. Nguy cơ bị các thế lực bên ngoài nhòm ngó cũng biến mất. Kèm theo sắp tới sẽ hợp tác với "Dạ Đế" càng làm dấy lên một làn sóng mới.

Ngày tin tức được công bố, cũng là lúc cả hai rất bận rộn. Về chuyện công việc cũng như tổ chức hôn lễ. Trưởng bối hai nhà rất vui vì ngày hôn lễ của hai hậu bối mà họ mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Nhất là ông nội Cung. Chỉ tiếc rằng ông nội Dạ đã không còn để nhìn thấy cảnh này (ông nội Dạ đã mất sau một năm cô sang Pháp, sẽ tiết lộ nguyên nhân sau nha).

Trên dưới Dạ Thị và Cung Thị cũng cấp tốc làm việc, không ngừng nghỉ. Bởi vì tất cả kế hoạch của họ đã được đẩy nhanh lên một bước.

Có người vui mừng, thì cũng có người tức giận. Hàn Lyly khi nhìn thấy tin tức Dạ Tiêu Phàm cùng Cung Thiên Di sắp kết hôn thì cô ta giận tím mặt. Bao nhiêu kế hoạch của cô cũng không thể phá hoại cặp đôi kia. Khiến ý định ác độc trong cô càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ chờ thời cơ bộc phát. Hàn Lyly cô sẽ không để kế hoạch ấp ủ sau 9 năm thất bại được. Cô phải tìm cách ngăn hôn lễ này lại, bằng bất cứ giá nào.

Tại một tòa nhà cao lớn, trên tầng cao nhất, phòng tổng thống, bên trong phòng. Bầu không khí ám muội, có chút mờ ảo do ánh đèn neon màu tím phản chiếu lại. Trong phòng có chút tối, có hai thân thể đang vật lộn trên giường. Tiếng thở dốc cùng tiếng rêи ɾỉ mất hồn vọng lại khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.

Hai cơ thể như hòa mình vào làm một, sau khi thỏa mãn mới tách mình ra. Cả hai cùng hưởng thụ chút kɧoáı ©ảʍ còn vương lại. Nam nhân mái tóc nâu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng nõn nà trước mặt, một tay ôm lấy eo. Anh vô cùng thỏa mãn, càng ngày anh càng yêu nam nhân trước mặt này.

"Bảo bối...em đang không vui sao?"

Giọng nói trầm thấp của nam nhân tóc nâu vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Trong giọng nói có chút không vui, cùng tính chiếm hữu mãnh liệt trong anh như đang muốn bộc phát. Nhấn chìm tất cả mọi thứ phản lại anh.

"Không có... Luật, hãy để em chấm dứt tất cả mọi chuyện. Anh đừng nhúng tay vào được không?"

Giọng nói có chút mệt mỏi của một nam nhân khác vang lên, khiến bầu không khí có chút gì đó khác biệt. Hơi thở nam nhân tóc nâu vẫn đều đều nhẹ nhàng, nhưng dường như phảng phất đâu đó sự giận dữ.

Nam nhân tóc nâu kia chính là An Dạ Luật, con trai lớn của An lão. Người nam nhân bên cạnh anh chính là Châu Cảnh Đình, người mà anh dùng cả trái tim để yêu. Sẵn sàng hy sinh tất cả, nhưng dường như anh chỉ chiếm được thể xác của Châu Cảnh Đình. Còn trái tim của cậu vĩnh viễn không hướng về phía anh. Anh dù biết, nhưng chấp niệm cùng tính chiếm hữu quá lớn. Vậy nên tất cả đến giờ phút này đã không còn đường lui. Anh sẽ làm tất cả để có thể vĩnh viễn ở cạnh người anh yêu.



"A Đình... Anh sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu Dạ Tiêu Phàm gây tổn hại đến em, anh không chắc mình sẽ kìm được lòng mà gϊếŧ cậu ta."

Bàn tay An Dạ Luật dừng lại trước tấm lưng mịn màng hơn cả của nữ nhân, véo một cái tạo nên vết hồng hồng. Tay càng siết chặt eo cậu hơn. Châu Cảnh Đình cũng cảm nhận được sự giận dữ trong anh, nên cũng gật gù đồng ý. Cậu chọn giữ im lặng, vì cậu biết tính tình người đàn ông này. Dù yêu cậu, sủng cậu lên tận trời. Nhưng khi cậu khiến anh không vui thì sẽ phải chịu sự hành hạ từ thể xác. Vấn đề này đã xảy ra hơn 8 năm nay.

Tình yêu của An Dạ Luật đối với cậu rất sâu đậm, nhưng đáng tiếc cậu không thể đáp trả. Trái tim cậu vĩnh viễn chỉ có một người, một người mà cậu không thể buông bỏ. An Dạ Luật yêu cậu bao nhiêu, thì cậu yêu người kia bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn. Cậu rất biết ơn An Dạ Luật đã cưu mang cậu, yêu cậu. Nhưng cậu cũng chỉ báo đáp ân tình bằng thân thể tàn tạ này, còn tình yêu cậu không thể...

"Ngoan... A Đình, anh yêu em..."

An Dạ Luật ghé sát vào tai Châu Cảnh Đình, thì thầm. Giọng nói mang rất nhiều sự ôn nhu, cùng thứ tình yêu cấm kị của anh. Một tình yêu có lẽ mãi mãi không nhận được hồi âm. Nhưng anh sẽ không buông tay... Kẻ si tình lại phải lòng một kẻ si tình khác, há chẳng phải một trò đùa của số phận sao?

Châu Cảnh Đình nhắm mắt lại, lại một lần nữa lựa chọn sự yên lặng. Cậu biết hiện tại An Dạ Luật rất khổ sở, nhưng cậu không có cách nào mở lòng đón nhận tình cảm của anh. Nên im lặng vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai chăng?

Cả hai cơ thể cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất của cả hai. Ngoài trời, những ngôi sao đua nhau chiếu sáng xuống nhân gian, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ.

Bên Pháp, tin tức Cung Thiên Di sắp kết hôn cũng truyền đến tai Mặc Đình Xuyên. Anh không ngờ chỉ không gặp cô một thời gian, mà cô sắp rơi vào tay kẻ khác. Anh không nghĩ mối tình đơn phương của mình lại phải chấm dứt nhanh như vậy.

Bên An Viễn Dục cũng không khá là bao. Sao bao nhiêu cố gắng, anh cứ nghĩ bản thân đủ mạnh để giành lại mọi thứ. Nhưng không, anh vẫn là cái bóng núp sau ánh hào quang của anh cả. Không bao giờ thoát ra được, ngay cả người anh hai sinh đôi của anh, anh cũng không vượt qua. Vậy nên anh chỉ biết dùng rượu để giải sầu. Tình yêu mười mấy năm của anh sắp tan thành tro bụi.

Quả là một hôn lễ đầy sát thương, dù chưa diễn ra nhưng đã khiến cho bốn nam nhân phải đau khổ. Đau khổ vì tình. Đáng tiếc họ chỉ là người ngoài, không thể nhúng tay vào.

Nhưng không hẳn là vậy, mọi thứ luôn luôn không hoàn hảo.