Chương 9
Xẹt một cái .... Anh nhìn thấy ba bóng đen chạy nhanh cào phía nhà gỗ ...
Anh tò mò và lòng anh tự dưng nóng lên , anh nhíu mày nhẹ nhành tiến về phía,nhà gỗ ...
Trong nhà gỗ ba bóng đen kia bước đến một cửa phòng , nhẹ nhành đẩy cửa , bên trong một cô gái đang ngủ ... Bọn chúng đi đến gần định ra tay thì ...Cô gái miử chừng mắt nhảy ra chỗ khác ...
Bọn mày cuối cùng cũng đến ... - cô lạnh giọng ...
Hừ đúng là danh tiếng không nói sai , cô đúng là nhanh nhạy thật , nhưng dù có nhanh có giỏi hôm nay cũng phải chết ... - tên đứng đầu lạnh lùng nói ....
Vậy mời ... - cô cũng lo lắng sợ đánh không lại nhưng phải kéo dài thời gian đợi người tới cứu thôi ...
Ba người kia ra tay , cô đánh rồi đỡ được một lúc thì cô cảm thấy không ổn nữa , cô sau hơn 2 năm sống thực vật cô mới tỉnh dậy được 2 tháng , vừa mới chuyển đến đây để điều dưỡng thế mà có kẻ biết và định ám sát rôid ......
Cô chỉ giữ đòn chừng thêm 10p thì đã chịu không nổi ngã ra đất ... Cô biết người của cô đến không kịp rồi ...
Bọn chúng lấy dao găm chuẩn bị đâm cô ... Cô bổng hét lên ...
Lâm Vũ Phong em xin lỗi , có lẽ cả đời này anh không gặp đươc em nữa rồi ... Em yêu anh ... - nói xong cô nhắm mắt lại ....
Bỗng có nghe tiếng động mở mắt ra đã thấy 3 tên kia đã nằm đo đất rồi .... Ngước lên nhìn thấy anh cô vui mừng nhưng vì quá sức cô ngất luôn ...
Sau khi xử lí 3 tên kia anh bế cô lên giường đắp chăn và ngồi nhìn ném cô ......
Cô có biết lúc nãy anh đứng ngoài định quay về nhưng sau khi nghe thấy tiếng hét tên mình anh giật mình quay lại ... Là tiếng của cô anh vui mừng cũng len lõi lo sợ ... Nhưng anh vẫn chạy vào kịp và cứu được cô ...
Anh ngắm nhìn cô , đã láu không được nhìn thấy cô , anh rất nhí cô , cô đã gầy hơn rất nhiều ....
Sáng mai khi cô tỉnh chỉ thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình thì cô hơi chột dạ ....
Vũ Phong sao anh biêtág đến vậy ... - cô hằng giọng ....
Lang thang nên tìm được ... - anh nhìn cô nói ...
Hả , lang thang sao .... - cô tròn mắt nhìn ....
Em tỉnh lúc nào , sao không gọi cho anh .... - anh trầm giọng ...
À thì em tưởng anh ... Anh ...- thực ra bố cô đã nói mọi chuyện lúc cô bị bệnh cho cô biết rồi , chỉ là cô đang đợi hồi phục hẳn rồi mới đi tìm anh thôi ....
Anh , anh sao hả .... Em biết anh thời gian qua anh như phát điên không ... - anh ôm cô vào lòng giọt nước mắt lại dơi ....
Thôi em biết , thực ra sau khi em tỉnh em đã nhờ người điều tra về anh suốt thời gian không có em anh làm những gì ... em đau lòng lắm chứ muốn chạy đến bên anh ....nhưng thể trạng em không cho phép ... - cô ôm anh thật chặt cũng nghẹn ngào ...
Bỗng cửa bị đẩy ra , bố cô xuất hiện ...
Khu ... Khụ ... anh chị làm gì đấy . .. - bố cô ho nhẹ ...