Chương 8
Anh nghe tin thì bay sang luôn bên Mỹ , đến nhà cô ....
Tôi đã bảo cậu đừng tìm nó nữa ...cơ mà ..- Bố cô nghiêm giọng ...
Bác hãy cho cháu được chăm sóc cô ấy để cháu bên cô ấy lúc cô ấy khó khăn như bây giờ , cháu yêu cô ấy ...- anh nhẹ giọng cúi mặt với bố cô ...
Anh , sao tôi nói anh không nghe vậy . Tôi biết anh yêu con gái tôi , nhưng con gái tôi bây giờ nó như vậy tôi không muốn một ngày nó bị vứt bỏ , anh nên biết anh đang còn trẻ hãy đi tìm hạnh phúc khác đi ... - ông mệt mỏi nhìn anh ...
Bác , con biết bác lo sợ nhưng con sẽ không như vậy , bác tin con đi mà bác ... - anh nài nỉ bố cô ...
Không , tôi nói đến vậy cậu tự hiểu đi , không nói nhiều nữa ... - ông mệt mỏi nói lớn ...
Con sẽ không bỏ cuộc đâu .... - nói xong anh đi về ...
Ông chỉ biết lắc đầu , ông lấy điện thoại gọi cho cấp dưới ...
Thu xếp đưa Lâm Vũ Phong về Hong Kong đi ...- ông trầm giọng ...
Vâng ...
Tắt điện thoại ông bước lên phòng đứng nhìn cô mà nước mắt ông rơi tất cả tại ông .. Nếu không phải cứu anh trai cô đã không bị như thế này ....
Ông đau lòng , cô là đứa con mà ông thương nhất , cô làm gì ông cũng chiều để cô làm ... Rồi vì ông không muốn đứa con trai duy nhất của mình mất mạng mà phải điện nhì cô cứu nó .... Nếu ông không nhờ thì cô giờ vẫn sống hạnh phúc vui vẻ bên người cô yêu ...
Ông thực sự ngã quỵ , anh trai anh đứng ngoài cửa phòng cũng rơi nước mắt thầm lặng đỡ bố lên ... Anh đã tự hứa sẽ bao vệ em gái thế mà ....
Nhà cô gia đình cô dơi vào trầm luân tất cả mọi người đều buồn phiền chỉ cần nhìn cô thôi cũng đã khiến họ đau lòng muốn chết ...
-------- bên phía anh ------------------
Lúc anh tỉnh dậy đã ở can nhà của anh và cô ... Anh bị bỏ thuốc và đưa về đây ... Anh điên cuồng ....
Thời gian sau đó anh chuyển sang ở biệt thự khác vì chỉ cần ở căn nhà đó là anh lại thấy cô xuất hiện .... Anh chuyển nơi khác ở rồi mọi người ở đó đều nhìn anh sợ hãi và đau lòng , gia đình anh khuyên nhủ dõi dành anh nhưng chỉ nhận được là một cậu con trai suốt ngày say xỉn ....
Anh bỏ bê công ty , bỏ bê tổ chức ngầm lao vào rượu chè thâu đêm suốt ngày , người ta thấy anh uống rượu còn thấy sợ ... Anh uống cho đến say đi không biết gì để quên đi cô ... Chỉ cần tỉnh là anh lại điên cuồng nhớ cô ... Thời gian trôi qua nhanh chóng đã 2 năm trôi qua , 2 năm nay anh dơi vào trầm luân rượu bia , anh đã tàn tạ đến anh nhìn không ra , trong 2 năm đó bố anh phải quản lý công ty cùng tổ chức của anh , ông thực sự mất đi hy vọng vào đứa con trai này nhưng đến một ngày ...
Hôm nay mọi người há mồm nhìn anh , anh mặc sơ mi trắng râu đã cạo tóc tai vuốt keo theo nếp đẹp trai chứ không giống mọi người nuáe , nhưng khuôn mặt anh lạnh lùng khiến mọi người nhìn thôi cũng thấy sợ ... Anh đến công ty khiến mọi nhân viên đều dụi mắt ngạc nhiên về boss của mình .... Tổ chức thì đàn em của anh đều mừng rơi nước mắt vì cuối cùng anh đã trở lại ... Anh trở lại điều hành mọi thứ ...
5 tháng trôi qua anh đã đưa công ty đến tần cao mới , công ty anh à phải nói tập đoàn của anh trên thế giới bây giờ chỉ đứng sau nhà cô mà thôi , ai cũng ngỡ ngàng ...
Hôm nay , anh bay sang Mỹ công tác , chớp mắt cũng hơn 2 năm anh mới quay lại ... Anh bàn chuyện xong anh lang thang ngoài phố ngắm cảnh ...
Lang thang không biết vì sao anh lại vào một vườn táo ... Đi càng sâu anh lại thấy trai tim anh nhộn nhạo lên vào khoảng 100m nữa anh thấy một căn nhà ngỗ 2 tầng xuống quanh ngoài cây táo còn trồng rất nhiều hoa mùi thơm nhẹ .... Anh bỗng nhớ đến cô , cô rất thích ăn tao và đặc biệt thích trồng hoa nữa ... Anh đứng đó như trời trồng vậy , trò tối mà anh cũng không biết anh giật mình định quay về thì ....