Chương 6
Cô nghe xong dù tâm trạng không tốt cũng mỉm cười đi vào , anh ngồi trong bàn án thấy cô đi vào thì hỏi...
Em sao vậy , có truyện gì à ... - anh nhìn sắc mặt cô ...
Không ,không có gì ... Ăn tối thoi....- cô cố gắng nhìn anh cười ...
Ưm vậy ăn đi ... - anh thấy cô cố gắng mỉm cười thì biết cô đang dấu mình truyện gì đó,...
------------Sáng ngày hôm sau----------------
Anh thức dậy 6h sáng nhưng đã không thấy cô đâu cả chỉ có tờ giấy,trên đầu giường cô để lại « em đi làm việc chắc sẽ xa anh 1 thời gIan , đợi em nhé yêu anh . Đừng cố gắng tìm em ... » anh bậy dậy vôi chuẩn bị đi tìm xem cô làm gì có nguy hiểm không thì anh lại nhận đươc điện thoại công ty anh gặp rắc rối anh cần phải đến giải quyết ....
Anh bận lo việc công ty mất thì gian dài , công ty anh gặp rắc rối lớn cần một khoản tiền lớn thì mới ổn định lại được ... Hàng ngày anh nêth mỏi nhưng anh chưa bao giờ hết nhí cô .... Anh mệt mỏi đến công ty thi thư ký nói có một khoản tiền lý đã chuyển vào công ty anh ...Anh hỏi ai chuyển thì mọi người đều lắc đầu không biết ..
À , người đó chuyển loài 2 tuần nữa sẽ đến công ty gặp anh ... - trợ lý nhóm ra nói với anh ...
Nghe xong anh suy nghĩ nhưng vẫn không biết là ai ... Ai mặc kể sau điều tra vậy , anh lao vào làm việc chỉ mất 1 tuần anh đã làm cho công ty đứng vững và tìm ra người hại anh xử lý tốt đẹp ...
Hôm nay anh ngồi suy nghĩ vậy chỉ cần 1 tuần nữa là anh sẽ gặp được người giúp anh , anh không biết người này có ý gì mà lại giúp anh .... Những ngày sau dsoa anh đi làm và vẫn tìm cô . Anh biết cô sẽ không âo nhưng anh vẫn muốn chinh minh nhìn thấy cô bình yên ....
Thấm thoát 1 tuần sau , tại sân bay ... Bóng dáng cô xuất hiện . Hôm nay cô mặc quần jen , áo ba lỗ màu đen khoác thêm áo khoác da đen, đội non đen , đeo cặp kính to che nữa khuôn mặt đang bước ra khỏi sân bay khiến mọi người ngước nhìn ....
Cô bắt tại đến công ty anh , cô bước vào cửa khiến mọi người đứng lại nhìn ... Bảo vệ lại nhưng nhìn thấy mặt cô thì lùi lại để cô đi vào ...Cô đi lên phòng anh mở cửa ra ....
Anh đang ngồi quay mặt ra cửa sổ nên không biết cô vài , tự nhiên bin cô ôm cổ anh theo phản xạ định động thủ thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô anh đừng tay quay lại ôm cô thật chặt ...
Em đi đâu vậy , anh nhớ em nhiều lắm em biết không cục cưng .... - anh ôm hôn lên trán cô ....
Em có việc hi hi , xin lỗi vì xa anh lâu vậy , em cũng nhớ anh đến phát điên nè ... - cô dựa vào ngực anh nũng nịu...
Dù muốn phạt em vì tội bỏ anh đi lâu vậy , nhưng thấy em bình yên về như thế này anh sẽ không phạt nữa ... - anh dịu dàng nói ...
Ưm ... - cô ngước mắt nhìn anh , hazzi nếu anh biết cô đang bị thương tuy vết thương không vào phần quá nguy hiểm , nhưng cũng là vết thương nặng thì anh có điên lên không nhỉ ... Thôi thì cố giấu vậy ....
Ưm đi anh đưa em đi anh rồi về nhà nghĩ ngơi .... - anh kéo cô đi ...
Á ... - bị kéo chỗ kết thương đau lên ...
Em sao vậy .... ... - anh nghe cô hét lo lắng hỏi ....
Không sao chân đá phải bàn thôi đi thôi ... - cô đau , đầu chảy mồ hôi luôn rồi ... Mặt cô tái nhợt ...
Nhưng mặt em sao tái vậy ... - anh lo lắng nhìn cô ...
Đi em đói ... - cô cố gắng để anh không phát hiện ...
Cô vừa bước lên thì đầu choáng váng , anh chỉ kịp nghe Ầm một tiếng cô ngã nhèm trên đất ngất .... Anh vội bên cô lên ....
Gọi cấp cứu nhanh lên ... - anh hét lên ...
Mọi người vội vàng gọi cấp cứu ... Anh bế cô vào thang máy chạy xuống dưới thì cấp cứu đến ...