Chương 2
Cô ấy sao rồi ... - anh điên cuồng túm cổ áo bác sĩ ...
Chúng tôi đã cố hết sức , cuộc phẫu thuật thành công , nhưng tỉnh lại hay không lại phải nhớ ý chí của cô...- bác sĩ gỡ tay anh chậm chạp nói ...
Anh thở phào miễn cô không chết là được rồi ...
Áo , gϊếŧ hết không chừa một ai ... - Anh gọi điên cho thuộc hạ của mình đi xử lý đám người đánh cô ...
Cô được được về phòng điêu dưỡng đặc biệt , anh hàng ngày lau mình thay quần áo cho cô , trò chuyện đọc sách cho cô nghe ....
Thờig gian trôi qua nhanh 2 tháng sau .... buổi sáng trong lành cô giật giật mí mắt từ từ tỉnh dậy , cô ngôi dậy lảo đảo ngơ ngân nhìn ... Một lúc sau cô bước xuống giường đi ra ngoài , cô đi chậm chạp và thích ứng với bên ngoài , cô ra bên hồ sen rồi cứ ngồi ở đó suy nghĩ ...
Trưa anh thấy trong lòng nóng gian lo lắng nên chạy về thăm cô , không ngờ vừa đẩy cửa đã không thấy cô đâu cả , anh bắt đầu điên cuồng gọi người đi tìm cô ... Anh chạy khắp nơi tìm cô cuối cùng thấy cô đang ngồi bên hồ sen thì anh thở phào , vui mừng chạy đến ôm cô vào lòng ...
Anh ... Anh sao vậy... - cô nhẹ giọng hỏi anh ...
Anh mừng quá ... Cuối cùng em cũng tỉnh lại ... -.Anh vui đến mức rơi cả nước mắt ...
Sao lại khóc , con trai khóc không tốt đâu nha ... - cô cười nhẹ sờ khuôn mặt anh ...
Hi hi không phải tại em..- Anh nhìn nhìn cô , ôm cô chặt vào lòng cứ như sợ cô biến.mất vậy ....
Em không thở được. Anh định mưu sát vợ à ... - cô đẩy anh ta thở hổn hển .
Thôi mình vào phòng đã em hơi mệt ...- cô cọ vào ngực anh ...
Anh nghe cô mệt thì vội bên cô lên đi thẳng vào trong phòng , mặc hệ những ánh mắt đang nhìn họ dọc đường . Cô thì ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên...
Vào phòng anh đặt vô xuống giường ...
Chưa ăn gì đúng không , ăn chút cháo nhé ... - anh cười nhìn cô ...
Anh không hỏi em tỉnh khi nào à ... - cô nhìn anh ....
Chuyện đó để sau bây giờ em đang yếu ăn trước đã ... - anh cưng chiều nhìn cô cười nói ...
Anh lấy cháo rồi đút từng thìa cho cô ăn , bọn thuộc hạ nhìn thấy thế cũng dụi mắt vài lần ...
Vài ngày sau cô ra viện , anh đưa cô về nhà . Ngày nào cũng hết sức cẩn thận chăm sóc cô ....
Thời gian sau cô đã khỏi hẳn .... Hôm nay trời đẹp anh vừa đi làm cô ở nhà buồn nên đi ra ngoài chơi , đến gần trưa cô qua công ty anh để rủ anh đi anh thì ... Cô bước chân vào cửa đã đυ.ng phải một người ...
A .. Cô không có mắt à - cô chưa kịp đứng dậy đã bị chửi rồi
Tôi không cố ý .. - cô đáp ..
Hừ cô biết tôi là ai không hả.... Đồ cẩn thiểu .. - cô ta trừng mắt với cô ..
Cô là ai tôi không cần biết , tôi không cô ý định phải cô thôi ... - cô thấy sự tức giận rồi ...
Cô tin tôi nói một câu là cô bị đuổi khỏi công ty này không hả ... Mau quay xuống con lỗi tôi ... - cô ta hống hách nói ..
Cô bị điên à , đừng thấy hiên mà bắt nạt , cô thực sự muốn chết à ... - cô điên tiết chửi thẳng cô ta ...
Cô giỏi lắm .... Bảo vệ đâu lôi cô ta ra ngoài từ nay không cho cô ta bước vào nữa bước ... - Cô ta hét to ...
Cô ta vừa nói xong thì bảo vệ chạy lại kéo cô ra ngoài ... Cô điên lắm nhưng vì không biết anh làm gì trong công ty này nên cô không giám làm càn ...
Áo anh à huhu em đang dưới cổng công ty anh , huhu em bị người ta chửi bị người ta đuổi không cho vào ... Vâng .. - cô gọi điện cho anh xong toan đi vào lần nữa thì bị ngăn lại ... 5phút sau cô nghe thấy ...
Anh Phong anh đi đâu vậy đợi em với ... - tiếng con gái léo nhéo đằng sau anh....
Có truyện gì .. - anh nhíu mày sao cô ta suất hiện đúng lúc này nhỉ ... Anh nhìn xung quanh xem cô ở đâu , lòng anh lo lắng sợ cô thấy . Ngưng xong anh rồi cô đang trừng mắt nhưng anh còn cô ta thì đang uốn ét sát người anh , anh vội xô cô ta ra chạy lại phía cô khiến mọi người sững sờ ...
Vợ sao em đến không gọi anh ra đón sớm ...- anh lại gần ôm lấy cô ...
Xin chào tổng giám đốc ... - cô nghe mọi người đồng thanh chào anh ...hóa ra đây là công ty của anh ...
Ưm mọi người làm việc đi .... Ai liên quan thì ở lại ... - anh trâm giọng ...
Em có bị sao không ... - anh cưng chiều nhìn cô ..
Không sao , chỉ bị đυ.ng nhẹ với bin chửi và lôi ra ngoài thôi ... - cô tiếc mắt nhìn cô ta nói ..
Ai dám làm vậy với em , em làm nà chủ mà ... _ anh thực sự tức giận lại dám đυ.ng vào vợ anh sao ...
Cô ta .. - cô chỉ thẳng vào cô ta đứng cách đó không xa ...
Là cô ta đυ.ng phải em trước , do cô ta không nhìn đường ... - cô ta lớn giọng nói thân mình không khỏi cứ cọ sát vào anh ...
Cô điên tiết đẩy cô ta ra , trừng mắt nhìn anh ...
Cô ấy không nhưng đường bởi vì đây là công ty của cô ấy cô ấy có quyền , thứ hai ai cho phép cô dám chửi cô ấy hả ... - anh hét lên tức giận ...
Em em .... Nhưng chúng ta ... - cô ta ấp úng hoảng sợ ...
Chúng ta có cái gì ... Từ mai cô đừng đến công ty , về phần anh trai cô tôi sẽ nói truyện , nay giờ tôi mắc đưa vợ tôi đi ăn rồi ... - nói xong anh ngìn cưng chiều cô khiến cô ta tức hộc máu ....