Chương 1

Từ Mộ là Người gác đêm của tổ đội 102, cậu được xem là người suất sắc nhất trong tất cả Người gác đêm.Hôm nay Từ Mộ có nhiệm vụ hộ tống những người dân bị nạn trong đợt tấn công khủng bố tại 1 thành phố, trong lúc cậu đang cứu người thì không may bị trúng đạn, máu từ vết thương chảy ra là màu đen, Từ Mộ nghiến răng nói thầm: trên đạn còn bôi thêm thuốc độc.

Từ Mộ cố chịu dùng vải từ quần áo cầm máu, sau khi di dời hết dân bị nạn thì cậu cũng không chống đỡ nổi ngã xuống, trước khi tầm mắt tối sầm thì cậu thấp thoáng nhìn thấy một cái giao diện sáng lên.

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên làm Từ Mộ tỉnh giấc, xung quanh không có một bóng người mà chỉ có một cái giao diện hình chữ nhật lơ lửng giữa không trung, một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang vọng trong không trung:

[Chào mừng người chơi đến với Thế giới Vô Hạn]

[Tiếp theo nếu người chơi muốn sống xin vào cánh cửa bên trái, nếu người chơi không muốn sống xin vào cánh cửa bên phải]

Tức thì trước mặt Từ Mộ xuất hiện 2 cánh cửa. Ở cửa bên phải chính giữa in hình một bộ xương khô đặt 2 tay trước ngực, 2 bên còn có những loại hoa khác nhau rải đầy mặt đất. Còn bên trái in hình 1 thiên sứ đang dang tay ra trước mặt như chào đón cậu, trên người thiên sứ còn có ánh hào quang rực rỡ như ánh bình minh.

Từ Mộ nhìn 2 cánh cửa trước mặt rồi lựa chọn cánh cửa bên trái, dù gì còn sống là vẫn còn hy vọng. Khi vừa bước vào cánh cửa thì cảnh vật liền thấy đổi, trước mắt Từ Mộ là 1 ga tàu điện ngầm được sơn 1 màu đỏ như máu, bên trên bức tường cũng dính 1 ít máu nhưng như bị ai đó rửa trôi đi, vào lúc Từ Mộ đang tập trung suy nghĩ nhất thì âm thanh máy móc kia lại phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu:

[Phó bản "Đoàn tàu ma ám"]

[Nhiệm vụ của người chơi là tìm ra boss hoặc sống sót qua 14 ngày]

[Người tham gia: 6]

Từ Mộ nghĩ thầm có thể kiện hệ thống không nhỉ? Nhưng cậu bỏ qua nó ngay và bắt đầu tìm thông tin, trên tường chỉ có những vết máu nhưng không có thông tin gì hữu dụng, Từ Mộ lại dời tìm manh mối nơi khác nhưng cũng chẳng thu được gì. Được 1 lúc thì chiếc tàu số 308 cũng chạy đến, Từ Mộ không do dự bước lên tàu, cậu nghĩ nếu trong ga không có thì chưa chắc trên tàu lại không có gì, quả nhiên khi vừa bước lên thì không khí trong tàu trở nên lạnh hơn.