Hàn Chính Tự ngồi trong xe đi qua công ty một đoạn, bỗng nhiên vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, đứng trước cửa công ty có bóng dáng Thi Hàm gương mặt thất thần nhìn theo xe anh. Hàn Chính Tự cũng nhíu mắt nhìn ra.
Thi Hàm đi làm?
Đấy là suy nghĩ đầu tiên trong đầu.
Hùng Cường ngồi lái xe ngồi phía trước thấy anh chăm chú nhìn như thế thì gặng hỏi: "Sếp Hàn, có chuyện gì vậy?"
Hàn Chính Tự không đáp lại, Hùng Cường phải liếc theo anh để dõi theo anh thấy gì: "Anh nhìn gì vậy?"
Hàn Chính Tự lúc này mới phản ứng được, ngồi thẳng dạy, thấy Hùng Cường không tập trung lái xe liền nhắc nhở: "Cậu không lái cho cẩn thận."
Thi Hàm thấy chiếc xe đi xa mất rồi mới thất thần quay trở lại.
Về tới phòng tài vụ, Châu Anh thấy cô như mất hồn mới hỏi han: "Có gặp được không?"
Thi Hàm lắc đầu.
Cô đi về chỗ ngồi làm việc, Châu Anh thấy cô không có tâm trí như vậy thì an ủi: "Bình tĩnh đi, ngày mai chị sẽ hỏi chuyện giúp em."
Kết quả sang đến ngày hôm sau, thậm chí ngày thứ ba Châu Anh vẫn không có cơ hội giúp cô, vì Hàn Chính Tự không có mặt.
Chỉ đến buổi chiều có một dự án tài chính cần đến phòng tài vụ, chú Tống theo đích danh Hàn Chính Tự chỉ thị trực tiếp, cần ba người đi theo nhận việc. Trong đó được chọn có Tú Tuệ, Thư Di và cả Giai Nghệ.
Giai Nghệ lần đầu được nhận dự án rất hứng khởi.
Tú Tuệ và Thư Di thì có nhiều kinh nghiệm rồi, chỉ là không hiểu tại sao Thi Hàm không được chọn.
Thi Hàm đi theo công tác cùng Hàn Chính Tự năm ngày, vốn dự án tài chính công ty Á Đông mới gần đây là từ khi Hàn Chính Tự đi Sydney về lấy dự án. Thi Hàm cũng có chút hiểu biết, theo lí thông thường nếu chọn Thi Hàm là điều dễ hiểu, vì cô đã đi khảo nghiệm thực tế rồi.
Lần này người được chọn là Giai Giai, mặc dù không phải Giai Nghệ không có chuyên môn, nhưng Thi Hàm vẫn mặc nhiên tự suy nghĩ là Hàn Chính Tự loại cô.
Biểu hiện thất vọng thể hiện rõ ràng hết lên trên mặt Thi Hàm, Châu Anh nhìn thoáng qua cũng thấy hơi khó hiểu.
Khi Hàn Chính Tự tới công ty, Châu Anh được điều tới điều lui tới văn phòng anh làm việc, mang giấy tờ tài vụ giải quyết tất cả những công việc khi anh vắng mặt.
Hàn Chính Tự mỗi lần đi công tác về, gần như bận không còn nhìn thấy mặt trời. Cả ngày chỉ cúi đầu vào máy tính để làm việc, không họp hành nói chuyện, cũng là giải quyết nội bộ, xử lí công việc phòng chiến lược và kí xác nhận hoá đơn.
Tất tất tật gần như không còn thời gian nghĩ ngợi đến việc ngoài.
Châu Anh rón rén đi vào phòng anh, sợ Hàn Chính Tự bị phân tâm nên không dám gây tiếng động, đặt tài liệu vào trên bàn xong, tính quay lưng đi ra ngoài thì Hàn Chính Tự gọi lại.
"Chú Tống sắp xếp xong chưa vậy?"
Hàn Chính Tự không ngẩng đầu, vừa kí hợp đồng xong liền hỏi Châu Anh.
Châu Anh đứng lại đáp anh: "Chú Tống sắp xếp Thư Di, Tú Tuệ và cả Giai Giai làm đống hồ sơ anh mới giao, hôm nay đã bắt tay vào làm rồi."
"Tốt." Hàn Chính Tự vẫn không ngẩng đầu, chỉ ngắn ngủi đáp vậy.
Châu Anh cúi đầu: "Vậy..." Cô định nói: Vậy nếu không có gì nữa tôi xin phép ra ngoài, nhưng rồi lại chợt nhớ tới Thi Hàm.
Châu Anh chần chừ đứng nán lại đó, không di chuyển.
Hàn Chính Tự một lúc sau dù đang tập trung đọc hợp đồng khác nhưng vẫn phát hiện ra được: "Có chuyện gì?"
Anh khẽ nâng cằm, liếc nhìn Châu Anh thật nhanh đánh giá qua loa rồi lại cúi xuống đọc.
Châu Anh thấy anh không khó chịu nên quyết tâm mạnh dạn hỏi: "Giám đốc Hàn, anh thấy Thi Hàm làm việc thế nào?".
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Động tác Hàn Chính Tự dần chậm lại, mặc dù không quá bị kích động, nghe nhắc tới Thi Hàm vẫn dửng dưng mặc dù có chút bị động tâm.
Anh vẫn ung dung hỏi: "Thi Hàm có chuyện gì?"
"Cô ấy đi công tác với anh mới đi làm lại." Châu Anh sợ mình bộc chực nên cố gắng điềm tĩnh chỉnh lời lại: "Không biết Thi Hàm có làm gì khiến anh không hài lòng hay không?"
Hàn Chính Tự không hiểu cô, dừng lại, ngẩng đầu, nhìn Châu Anh một hồi mới cứng rắn hỏi: "Cô có ý gì? Sao lại hỏi như vậy?"
Châu Anh ấp úng: "Không có... chỉ qua là tôi thấy lần này Thi Hàm đi công tác, cùng anh đi về nhưng không thấy anh có đánh giá gì. Dự án Á Đông anh cũng không gọi cô ấy làm. Nhìn thấy Thi Hàm có chút thất vọng nên tôi mới thắc mắc hỏi. Không biết Thi Hàm mắc lỗi gì?"
Châu Anh uốn lưỡi một cái mới nói tiếp: "Nếu cô ấy có mắc lỗi, anh cứ nhắc nhở, tôi chắc chắn sẽ chỉ dạy lại cô ấy."
Hàn Chính Tự lại nhìn một nữa, gần như im lặng, thật ra đúng là anh hơi bất ngờ với những gì Châu Anh vừa trình bày. Nhưng lại không suy nghĩ nhiều.
"Cô ấy thất vọng." Hàn Chính Tự tự hỏi lại.
Châu Anh giật mình: "Thật ra không phải như vậy."
Cô lại tưởng Hàn Chính Tự cho rằng nhân viên không hài lòng với chỉ thị của sếp, nhưng lại không biết phải giải thích.
Trong lúc đó Hàn Chính Tự lại trầm ngâm suy nghĩ, lí do vì sao anh không cho Thi Hàm vào dự án lần này.
Thật ra ngay từ ban đầu anh đã có ý định chọn Thi Hàm, vì Thi Hàm đi công tác lần này, dự án đầu tư gần như cô cũng nắm rõ cơ bản, nhưng chỉ vì Châu Thanh Di mà anh thay đổi quyết định.
Châu Thanh Di mặt dạy doạ không nghe đuổi đi không được, có tật nhây nói mãi không dứt, lại tiếp tục lôi kéo chuyện Thi Hàm. Cậu ta gần như ngày nào cũng hỏi thăm anh tiến triển với Thi Hàm như nào, anh với Thi Hàm có còn tiếp xúc?
Sau hai ngày tới ngày thứ ba Hàn Chính Tự bắt đầu hiểu ra một điều, tất cả những gì từ những hành sự khác lạ của anh những ngày này, đến việc xao nhãng tâm tư đều từ Châu Thanh Di mà thành.
Ban đầu là do cậu ta chế giễu anh độc thân trước mặt Thi Hàm, sau đó thì chuyển sang gạ gẫm ghép đôi anh với cô ấy không thành. Hàn Chính Tự lúc đầu cũng có sĩ diện của mình, dĩ nhiên bị đả kích, về sau vì lâu ngày độc thân nên sinh ra ảo giác. Anh cho rằng mình bị ảnh hưởng thật.
Lần này cậu ta lại không chịu dừng lại, còn hiến kế rằng: "Cậu với cô ấy chung một chỗ làm, ngày ngày chạm mặt, chỉ cần giao cậu việc cô ấy tăng cơ hội gặp nhau. Nam nữ độc thân, ngày ngày bên nhau, lâu dần cung quen mặt, thành thân mật lúc nào." Châu Thanh Di vừa nói vừa cười cợt: "Nhất cự ly, nhì tốc độ. Cậu lại kiệt xuất như vậy, làm gì có cô gái nào không động tình."
Châu Thanh Di nói anh chỉ cần chủ động hơn một chút: "Đằng nào cậu cũng đã bất thường với cô ấy."
Không phải cậu ta nói câu này, Hàn Chính Tự cũng không hiểu ra được. Anh liền nắm bắt vấn đề: "Chính cậu."
"Sao lại là chính tôi?" Châu Thanh Di khựng lại.
Hàn Chính Tự mạch lạc nói: "Chính nhờ cậu tôi mới bất thường như thế."
Đàn ông cũng có vài phần không thể kiểm soát, bây giờ ngẫm lại mới thấy, Hàn Chính Tự đúng là đã bị Châu Thanh Di thao túng đến bây giờ. Anh lại vì sự thao túng của cậu ta mà bị ảnh hưởng, trở nên không đứng đắn mà bắt đầu để ý Thi Hàm.
Châu Thanh Di cãi lí: "Tôi làm gì có làm gì? Chính cậu cũng để ý cô ấy lại đổ lỗi cho tôi là ý gì?"
"Nếu không có cậu thì tôi cũng không bất thường với Thi Hàm"
Nghĩ tới cô ấy là nhân viên, Hàn Chính Tự lại càng thấy sai trái. Cái gì mà nghe theo Châu Thanh Di: Nam nữ độc thân, ngày ngày bên nhau, lâu dần cũng quen mặt, thành thân mật lúc nào. Nhất cự ly nhì tốc độ....
Anh mà nghe theo cậu ta chắc bản thân cũng thành điên rồi.
Hàn Chính Tự bực tức nói: "Cậu đừng hòng xúi dại tôi thêm lần nào."
Châu Thanh Di muốn bào chữa còn không được, Hàn Chính Tự còn nói thêm một câu nữa: "Tôi tuyệt đối không quen nhân viên cấp dưới."
Không chờ Châu Thanh Di đáp, Hàn Chính Tự đã tự cụp máy trước rồi. Sau đó vì để tránh việc gặp lại Thi Hàm, ảnh hưởng đến công việc, chính anh cũng tự tay loại cô ra khỏi dự án này.
Nhớ tới Châu Anh vẫn còn đứng ở trước mặt chờ câu giải thích, lúc này Hàn Chính Tự mới không nghĩ được lí do nào chỉ đành nói bừa: "Tôi không cần cô ấy làm. Thi Hàm đã làm hết nhiệm vụ của mình rồi."
Lúc Châu Anh chuẩn bị truyền đặt lại những lời này với Thi Hàm thì đúng lúc cô đang đọc tin nhắn của Giác Ngọc.
[Em định bao giờ mới về.]
Thi Hàm ngẩn người ra để nghĩ ngợi, đã ba hôm
rồi cô không về nhà Giác Ngọc, chỉ ngủ ở khách sạn, đúng là sắp không trụ được nữa rồi. Thi Hàm đang tìm chỗ ở mới, cô không muốn phiền Giác Ngọc nữa, nhưng lại chẳng dễ mà tìm được một nơi vừa ý.
Điện thoại lại báo tiền đóng lời tháng này chưa trả được. Trước đó một tháng trước khi cô đi công tác nước ngoài, mẹ cô vì sẩy chân ngã mà nằm viện một tháng, bây giờ mới tạm đi lại được.
Dì Hoàng không thể có khả năng lo liệu được, Thi Hàm đã vay một số tiền bên ngoài, mỗi tháng phải đóng một khoản lời. Bây giờ cô đang chờ tiền tăng lương thưởng và tiền trợ cấp từ đợt đi công tác, chưa rõ chính xác như nào, vừa về tới đây đã bị Hàn Chính Tự từ mặt.
Trong lời gian hai ngày trờ về, trong đầu Thi Hàm suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Công việc không thuận lời, tiền tài không tới, nhà cửa không ổn định, gánh nợ phải lo quá nhiều.
Thi Hàm có chút hơi hướng không tích cực.
Trong lòng cứ như có một ngọn lửa cháy phừng phực không rõ, uất ức không hiểu vì sao lại, có cảm giác cuộc sống điều gì cũng bất công với mình. Châu Anh lại về gặp cô hỏi: "Sếp Hàn nói không cần em nữa. Chị cũng không rõ vì sao lại như vậy? Thi Hàm, em thử kể rõ lại cho chị chuyến đi công tác này như thế nào được không vậy?"
Thi Hàm kể chuyện cô ngủ gật Châu Anh vẫn cảm giác có gì đó không mang tính chân thật.
Trong đầu Thi Hàm chỉ nhớ tới hình ảnh trong tháng máy ngày hôm ấy, khi Hàn Chính Tự say, anh có đến lại gần sát mình, một cái động chạm, sau đó là ánh mắt cô nhìn anh ghét bỏ. Thi Hàm lại liên tưởng tới ánh mắt Đỗ Mặc Xuân nhìn cô khi ấy, cũng ở trong thang máy, ông ta từng làm cô bỏ chạy vì sợ hãi.
So với lần này có gì khác biệt?
Tự nhiên quả quyết lên nhiều.
Cô hỏi Châu Anh: "Sếp Hàn còn trên đó không vậy?"