Chương 2

Đêm qua Thi Hàm đi làm tới ba giờ sáng không về kí túc xá ngủ, Hiểu Hiểu bạn cùng phòng sáng ra đã gọi điện cho cô.

"Thi Hàm... tối qua cậu ở đâu? Sao không về đây? Hôm qua là hôm cuối cùng của bọn mình. Sáng nay tớ và Hâm Dao thu dọn đồ đạc. Quang Vân cũng về nhà, bọn tớ thì chuẩn bị ra bến xe tồi. Chỉ còn có đồ của cậu. Cậu có về kịp không? Đừng nói là cậu không về nha, kí túc xá hôm nay đóng cửa. Cậu không về sẽ không kịp đâu...."

Thi Hàm còn chưa mở mắt nổi, mơ màng thức dạy, lật chăn lên, nói không ra hơi: "Mình về đây."

Ở bên cạnh có thêm một người nằm cạnh cô, Thi Hàm vừa ngồi lên, người đấy liền ngẩng đầu, quả tóc rối bù.

"Đi rồi à?"

Thi Hàm chạy đi đánh răng, rửa mặt xong mới chạy về đáp lại: "Giác Ngọc, em phải về kí túc xá dọn đồ."

Người đó vẫn nằm bất động.

Đến lúc tiếng cửa đóng lại, khuôn mặt vì phấn kem trang điểm làm nhoè hết cả dung nhan mới lại ngóc đầu lên, nhìn ra cánh cửa, hai mắt híp híp nhìn theo.

Nhưng chẳng mấy giây sau lại gục xuống ngủ.

Khi Thi Hàm về đến kí túc xá thì Hâm Dao và Hiểu Hiểu đã để hết đồ đạc ra ngoài, Quang Vân ngồi dựa lưng vắt vẻo chơi điện thoại trên sô pha chờ taxi.

Thi Hàm chạy vào, Hâm Dao và Hiểu Hiểu ngước mắt lãnh đạm nhìn cô, Quang Vân thì chẳng buồn ngước lên.

Thi Hàm liếc nhìn giường ngủ bàn học và tủ quần của mình, ngoài chỗ nghỉ ba người kia trống trơn thì đồ đạc của cô còn nguyên.

Trong lòng tự dưng có chút hơi trùng lòng xuống kì lạ.

Thi Hàm đi lên, bắt đầu sắn tay vào dọn dẹp.

Mấy người đó nhìn cô mà không nói gì, Thi Hàm vớ mấy cuốn sách trên bàn, giọng áy náy vội nói: "Mấy cậu chờ tớ lâu không? Xin lỗi, đêm qua bận công việc nên ngủ lại chỗ đồng nghiệp. Hôm qua mới thấy có tin nhắn Hiểu Hiểu, nhưng nhiều việc quá không trả lời được..."

"Thi Hàm..." Hâm Dao đứng ở giữa phòng, trầm mặc nhìn cô một hồi, rồi nghiêm túc hỏi: "Hôm qua là ngày bọn tôi làm bảo vệ luận văn... cậu có nhớ không vậy?"

Hiểu Hiểu ngồi ở trên giường, hơi bối rối nhưng cũng phải hùa theo: "Nhóm A Văn Hồ Điệp cũng đến, Hạ Vũ và Hi Hoa còn mua hoa. Bọn tớ còn chụp ảnh đăng lên nhóm, chẳng lẽ cậu không đọc?"

Thi Hàm hơi bàng hoàng, cô dĩ nhiên có nhớ hôm qua là ngày thuyết trình luận văn của bọn họ, nhưng bản thân cô lại không thể bỏ công việc được, vẫn nhớ là phải gọi điện chúc mừng, cuối cùng lại quên.

Thi Hàm khó xử: "Các cậu làm tốt không thế?"

Không ai lên tiếng cả.

Thi Hàm chỉ nhận lại ánh mắt giễu cợt, cô khẽ nuốt nước bọt.

Một lúc sau, Quang Vân như không hiển diện nãy giờ bất ngờ đứng dạy, cầm lấy túi xách của mình: "Xe tới rồi, tôi đi đây. Cuối tuần gặp nhau."

Hâm Dao và Hiểu Hiểu giương nụ cười mãi mới có được từ lúc đầu, vẫy vẫy tay chào theo: "Đi bình an nha. Cuối tuần gặp nhau."

Thi Hàm cũng đưa mắt theo nhìn, muốn gọi lại nói đôi lời nhưng người kia đã đi mất rồi, chẳng bận ngoái lại.

Sau đó thì Hâm Dao cũng đi vào trong thay đồ, Hiểu Hiểu ở bên ngoài lúc này mới đi đến cạnh cô: "Thi Hàm... sao hôm qua cậu lại không đến xem bọn tớ bảo vệ luận văn tốt nghiệp? Nếu thật sự không đến được thì ít nhất cậu cũng nên gọi điện nhắn tin. Hâm Dao thật sự rất giận, Quang Vân mặt mũi càng khó coi. Hạ Vũ và Hi Hoa cũng hỏi cậu. Tớ muốn giải vây cho cậu mà cũng không được. Buổi ngày hôm qua cũng là ngày cuối cùng rồi..."

Thi Hàm thật không biết nói gì: "Xin lỗi... tôi bận."

Vẫn là câu viện cớ quen thuộc, Hiểu Hiểu cũng chỉ biết thở dài: "Thôi được rồi, bỏ đi. Không nhắc tới chuyện này nữa. Bây giờ bọn tôi phải về quê rồi. Cậu ở lại mạnh giỏi nha. Bọn tôi về trước vài ngày, sau đó sẽ quay lại. Thi Hàm... thật ra có chuyện này chưa nói với cậu."

Thi Hàm ngước mắt nhìn.

Hiểu Hiểu tiếp tục nói: "Tớ và Hâm Dao tìm được phòng thuê rồi. Gần chỗ công ty đi làm. Nơi đó là Quang Vân hỏi giúp cho. Hơi nhỏ nhưng khá là thuận tiện. Bởi vì chủ nhà nói chỉ cho tối đa hai người ở, cho nên là..."

"Không sao cả. Các cậu không phải lo cho mình." Thi Hàm vội nói đỡ lại ngay.

Cô thừa biết ý của Hiểu Hiểu là sao.

Hiểu Hiểu nghe vậy cũng mừng, lại hỏi thêm: "Vậy cuối tuần cậu có đi liên hoan của Hạ Vũ không?"

Con người đen láy lấp lánh có chút gợn sóng nhỏ, nhưng cô không đáp lại.

Hiểu Hiểu lại nói: "Cuối tuần Hạ Vũ mời tất cả mọi người. Cậu ấy chuẩn bị đi công tác ở Úc rồi. Sau này trở về sẽ được trực tiếp làm ở tổng công ty. Lần này đi cũng khá lâu mới về."

Vừa nói tới đây, Hiểu Hiểu lại nói thêm: "Thật ra Quang Vân nói là không muốn rủ cậu. Cậu ấy nói lần nào rủ cậu cũng không đi được nên không muốn rủ. Nhưng tớ thì muốn có cậu đi, Hạ Vũ nói là mời tất cả mọi người. Cậu ấy đã mua xong vé máy bay ngày hôm qua rồi. Hôm nay cùng Quang Vẫn về dưới quê xong thì sẽ quay lại. Liên hoan xong nhanh thì sẽ là hai ngày, dù sao cũng học chung bao nhiêu năm lần đầu tiên chúng ta tạm rời xa..."

Thấy Thi Hàm không nói gì, Hiểu Hiểu mới khựng lại. Một lúc sau thì thầm hỏi: "Cậu không đi được à?"

"Tôi không đi được." Thi Hàm rũ mắt mình.

Hiểu Hiểu cũng không biết nói sao.

Đương lúc còn đang nghĩ ngợi lung tung, Hiểu Hiểu lại hỏi cô.

"Không lẽ cậu không định đi tiễn Hạ Vũ sao?"

Hạ Vũ!

Thi Hàm cúi đầu, khẽ trầm ngâm, trong đầu hơi miên man suy nghĩ về một cái tên, mãi tới khi không biết Hiểu Hiểu đang nói cái gì, cô mới ngẩng lên.

Hiểu Hiểu xụ mặt: "Cậu đúng thật là, dù sao cũng học với nhau mấy năm trời. Hôm qua tốt nghiệp cậu đã không tới rồi. Vậy mà đến đi tiễn cũng không đi."

Hâm Dao cũng đã đi ra, trên người mặc một bộ đồ thường ngày, giục Hiểu Hiểu: "Đi nhanh, chúng ta còn phải ra bến xe, không trễ giờ."

Hiểu Hiểu không nói nhiều nữa lật đật xách đồ, Thi Hàm thấy thế theo phụ.

Lúc ra bắt được taxi rồi, cả hai bỏ đồ vào cốp xong mới quay lại chào nhau. Hiểu Hiểu dừng lại hỏi: "Thi Hàm... thế cậu dọn đi đâu vậy?"

Thi Hàm phản ứng chậm, một lúc mới đáp lại một câu: "Nhà người quen."

Hiểu Hiểu nghe xong thì thấy yên tâm phần nào, đến lúc chia tay mới dương nụ cười nhàn nhạt: "Thi Hàm... cậu giữ sức khoẻ. Sau này có dịp thì gặp lại nhau nha."

"Có dịp gặp lại nhau." Cô nhỏ giọng nhắc lại.

Chẳng hiểu sao cứ như có cảm giác sẽ chẳng gặp lại nhau, Hiểu Hiểu chạnh lòng quay phắt người đi vào bên trong xe.

Hâm Dao ngồi trong xe nghe vậy cũng đành ngó đầu khách sáo chào: "Thi Hàm... chúc luận văn của cậu thuận lợi."

Thi Hàm cảm ơn, rồi vẫy vẫy tay, nhìn hai gương mặt quen thuộc với cô mấy năm nay ngồi trong xe chuẩn bị rời đi, cửa kính được kéo lên dần.

Cuối cùng cũng chia tay họ.

Có những người bạn đại học, bốn năm bên cạnh, dù không ít cũng không nhiều, như thế nào cũng có chút kỉ niệm.

Năm tháng đại học thật ngắn ngủi, trong mắt Thi Hàm đột nhiên cũng như có hạt sạn.

Xe chạy đi được một đoạn,cô mới lôi điện thoại ra nhắn tin cho Hiểu Hiểu.

Thi Hàm dù vô cảm, nhưng vẫn không phải vô tâm.

Hiểu Hiểu nhìn theo kính chiếu hậu, thấy cô đứng tần ngần như vậy thì mắt liền đỏ rực lên, nhìn xuống lại có người nhắn tin.

Thi Hàm nhắn: [Cảm ơn các cậu. Tốt nghiệp rồi, sống tốt nha.]

Cuối cùng nét phòng bị cuối cùng cũng không còn, nước mắt Hiểu Hiêu lã chã rơi ướt mặt.

Hâm Dao bên cạnh thấy thế cũng nhìn đọc: "Cậu ấy nhắn gì?"

Hiểu Hiểu đưa điện thoại cho cậu ta.

Lúc đọc xong quay lại thấy Thi Hàm vẫn còn đứng ở phía sau xe nhìn theo mình, Hâm Dao cũng hơi khó chịu quay về, nhưng vẫn tỏ ra không bận lòng: "Có gì đâu mà buồn."

Trước miệng thì nói thế, nhưng trong lòng lại không vui.

Thi Hàm quay lại kí túc xá của mình, mải mải mốt mốt bắt đầu dọn dẹp.

Một tiếng sau, đồ đạc đã được xếp gọn vào bao tải. Thi Hàm mang hết đồ về phòng trọ của Giác Ngọc.

Lúc Giác Ngọc từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy hai bao tải to thì nhíu mày.

"Có cần vác hết về đây không vậy?"

Nhìn một bao tải sách to, đồ Thi Hàm không nhiều, nhưng sách vở tích mấy năm, nhìn cũng đầy một bao. Thi Hàm đang lọ mọ xếp đồ vào tủ, mặt mũi Giác Ngọc càng nhăn nhở.

"Chị vẫn chưa đồng ý cho e ở lại."

Thi Hàm liền quay ra: "Chị Giác Ngọc... yên tâm, khi nào tìm được phòng trọ em sẽ đi ngay."

"Thi Hàm."

"Em biết dọn nhà vệ sinh." Thi Hàm biết chị ta sẽ nói gì, liền chặn họng ngay.

"..."

"Mỗi ngày về đây em sẽ đổ rác hoặc phụ chị nấu ăn."

Giác Ngọc còn chưa bị thuyết phục, nhưng bởi lời của Thi Hàm tiếp theo làm cô hơi choáng ngợp: "Em còn mỗi mình chị."

Gương mặt tạo nét đang thương đến giả tạo. Ngay cả Giác Ngọc quen biết cô cũng mười mấy năm còn thấy giả tạo.

Giác Ngọc bị chặn họng. Nhìn thấy mắt Thi Hàm rưng rưng mới phản ứng lại ngay.

"Em còn không dừng ngay."

Đừng là mắc ói chết đi được.