"Tôi không biết" TK Lâm thấy sắc mặt chị như vậy sợ sệt, dù theo chị bao năm nay, nhưbg TK Lâm cảm giác tim mình có thể vỡ bất cứ lúc nào.
"Về biệt thự" chị đứng lên về, TK Lâm theo sau.
....Biệt Thự.
"Cô chủ mới về" người làm chào khi nhìn thấy chị.
"Mộng yên đâu" chị hỏi người làm.
"Dạ cô Mộng ra ngoài từ sớm rồi thưa cô" người làm run sợ khi mặt chị lạnh như tiền.
Chị không nói gì đi thẳng lên lầu vào phòng sách....
... Tối tại Biệt Thự.
"Cô Mộng Yên cô chủ đang đợi cô ở phòng sách" người làm nói khi cô ta vừa vào cửa.
"Tôi biết rồi" cô ta đi mà hất mặt với người làm.
Cốc...
"Vào đi"
"Chị cho gọi em" ả ta đi tới dở chiêu nũng nịu sà vào người chị.
Chị nhìn cô ta ánh mắt không đổi.
"Em đi đâu về à"
"Em gặp người quen thôi, sao chị ghen sao?"ả ta tự tin
"Không chị hỏi thôi... à tiểu yên chúng ta quen biết bao năm rồi"
"Dạ... chắc là 10 năm rồi thì phải, sao vậy ạ sao chị lại hỏi chuyện đó"
"Vậy em biết tính chị thế nào chứ?"
"Tính tình chị, tuy lạnh lùng, nhưng thẳng thẳng không thích hai lời... bla bla... nhiều lắm"
"Tính ra em nhớ rất rõ, nhưng sao... không phải em mất trí nhớ về chuyện 10 năm trước sao, sao bỗng nhiên em nhớ rành mạch vậy?" Chị nhìn ả hàm ý nói
"Hả... dạ... ờ ha.... sao tự nhiên chị hỏi cải em nhớ vậy ta, vậy là em nhớ tất cả rồi sao" cô ta lúc đầu còn lắp bắp sau lại tỏ ra ngạc nhiên.
"Hahahaha.... Mộng Yên... em nên hạ màn kịch này xuống được rồi"
"Ý chị nói gì, em không hiểu" cô ta nhìn chị sợ sệt.
"Em không hiểu hay cố tình không hiểu... em xem đi" chị đưa tập hồ sơ trước mặt cho cô ta, cô ta vội cầm lên xem trong đó nói rõ *Lý Mộng Yên 6 năm về trước đã từng xảy ra một vụ tai nạn, khi cô ngồi trên chiếc xe hơi đi tới gặp chị, và cả chuyện cô rơi xuống vách núi, được người dân ở đó cứu giúp nhưng cô ta lấy oán báo ơn, quyết rủ người con trai trong gia đình họ, dẫn đến cuộc cãi vả của hai vợ chồng người gia chủ, rồi vợ chồng họ chia tay, sao đó cô ta quay qua người cha, đến khi vơ vét hết tình con rồi tình cha và chút ít gia sản của họ, cô ta lại theo bọn lưu manh, cô ta dùng mỹ nhân kế quyết rũ đại ca của băng nhóm đó, khi người đại ca đó đi vắng cô ta lại quyến rủ bọn lính, sự việc bị bại lộ khi có người ganh ghét quay lại cảnh ân ái của cô ta , cô ta lại bị tên đại ca bán vào nhà chứa, sống ở đó quá cực khổ, nên cô ta đã trốn thoát ra ngoài, trốn chạy đến trở về thành phố này cố tiếp cận và tìm chị, nhưng muốn tiếp cận được chị cô ta phải làm kiếm một số tiền và đi vá lại màn trinh của mình.....* đọc tới đây cô ta sụp đỗ hoàn toàn nhìn chị quỳ xuống ôm chân chị nói.
"Em xin chị, chị hãy tin em, em thật sự yêu chị mà, là do cuộc sống là do mọi thứ ông trời đối cử với em quá bất công, em thật sự không muốn" cô ta khóc lóc cầu xin.
Chị nhìn cô ta không một chút biểu cảm nói "Tiểu Yên em có nhớ lần trước chị đã hỏi em một lần là em có giấu chị chuyện gì không, nhưng em vẫn một mực phủ nhận không có, vậy em nói xem chị nên cho em cơ hội không?"
"Không... không chị Du ơi... đừng mà chị đừng đuổi em, chị đuổi em em biết đi đâu bây giờ, nếu bây giờ em bước ra bọn giang hồ sẽ gϊếŧ em mất" huhu
"Là em tự chuốc lấy, mấy tháng nay em ăn sung mặc sướиɠ nhưng em lại không an phận, thì em còn muốn chị cho em cơ hội sao?" Chị lạnh lùng nghiến răng.
"Ha... ăn sung mặc sướиɠ... nghe rất hạnh phúc nhỉ" cô ta cười mỉa mai
"Vậy mấy tháng qua em khổ sao?"
"Không em sung sướиɠ chứ, không khổ... nhưng chị đã để ý tới em chưa, chị đã nhìn thẳng em lần nào chưa? Chị có để em vào tim chị chưa, hay chị có từng nghĩ tới cảm nhận của em chưa?" Cô ta chất vấn chị
"Vậy em nhìn lại em đã làm những gì? Không phải chị đã cho em cơ hội, vẫn nhắm mắt làm ngơ những điều em làm sqo?" Chị tức giận
"Phải chị nhắm mắt làm ngơ, làm ngơ đến nỗi, em nhận ra chị không yêu em" cô ta nhìn thẳng chị
"Là do em tự chuốc lấy"
"Chẳng phải tất cả tại chị sao?... em thừa nhận em đã làm những chuyện sai lầm trong cuộc đời em, nhưng chị thì sao? Chị yêu em nhưng chị có bảo vệ em không, để mặt gia đình chị hãm hại em, suốt bao năm qua chị có tìm em không? Hay chị nghĩ em thật sự chết rồi, nên vội tìm một người thay thế... chị có từng nghĩ tới cảm nhận của em không, khi em quyết định quay trở lại là em đã xác định sống bên chị trọn đời, vầy mà... trái tim chị không hề dành cho em, từ ngày cô ta biết mất chị như cái xác không hồn, đến cả căn phòng của chị em cũng chưa hề được đặt chân vào ngào trừ ngày hôm đó chị bị đánh... chị nói xem chị có sống dối với em không, chị để em sống ở đây với danh nghĩa gì, rốt cuộc e là người thay thế hay là cô ta." Cô ta tức giận tuôn xả ra.
"Chuyện năm xưa là gia đình chị có lỗi với em, nên bây giờ chị đã bù đắp cho em, vậy mà em vẫn chứng nào tật đó em không thay đổi"
"Bù đắp, chị bù đắp được sao? Chứng nào tật đó không phải cũng do gia đình chị ban sao? Nếu năm đó gia đình chị đừng tìm cách hãm hại tôi, thì tôi có cần biến thành bộ dạng như bây giờ không?"
"Em đang muốn trách chị"
"Phải... vậy chị làm được gì nào? Gϊếŧ tôi như 6 năm về trước gia đình chị từng làm sao?"
"Haha... mộng yên em nghĩ tôi ấu trĩ đến mức làm chuyện đó sao, tôi không cần làm như vậy đâu... giờ em đi đi" chị cười phá lên nói rồi đuổi cô ta đi
Cô ta nghe chị đuổi mặt xanh méc lại vội nói "nếu chị đuổi em đi chị đừng mong gặp lại con hồ ly đó" cô ta lấy cô ra làm cớ
"Cô vừa nói cái gì?" Chị bóp cổ cô ta
"Buông.... buô.n.g... ra " cô ta sắp chết ngạt
Cạch....
"Lão Bạch buông ra đi, cậu sẽ gϊếŧ chết cô ta đó" Bạc Ngôn chạy tới kéo chị ra.
Khụ khụ khụ.... cô ta ho lên từng hồi...
"Cậu bỏ mình ra... cô nói yy đang ỏ đâu, nếu không tôi cho cô sống không bằng chết" chị điên tiết lên, mắt chị đầy tia lửa.
"Lão Bạch để bọn mình xử lý, cậu bình tĩnh bình tĩnh" Tư Đằng vỗ vỗ vai chị
"Đưa cô ta đi" Bạc Ngôn ra lệnh... hai người áo đen cao to lực lưỡng đến đem cô ta đi
"Không... Hải Du... cho em cơ hội... Hải Du... ... Hải Du" cô ta bị lội đi la lối om sờm cầu xin chị.
"Lão Bạch ổn chứ" Bạc Ngôn
"Ừ mình ổn" chị trả lời ngồi xuống ghế.
Tư đằng hỏi "sao hai cậu bình thản vậy, chuyện này là sao?"
"Thật ra Lão Bạch cho điều tra về sự xuất hiện của hồ ly từ lâu rồi, Lão Bạch biết cô ta liên hệ với bọn xã hội đen tìm cách trừ khử Thỏ Con, vì sự an nguy của Thỏ Con nên mới làm thế" Bạc Ngôn giải thích
"Sao cậu biết rõ" Tư Đằng thắc mắc.
Bạc Ngôn nhìn Tư Đằng nói "Hôm cậu ấy ở cty Lão Đinh mình thấy có gì đó bất thường nên mình đã cho người điều tra mới biết được, nên hôm nay mới chạy tới"
"Vậy Lão Đinh biết chứ"
Đinh Tuấn gật đầu.
"Hừ... hai cậu có xem mình là anh em không vậy, chuyện lớn như vậy mà giấu mình" Tư Đằng mặt giận.
"Chính gì cậu như vậy mới không cho cậu biết"
Hừ...
"Bỏ qua chuyện đó, chuyện chính bây giờ là làm sao biết được tung tích của Thỏ Con"
"Theo mình nghĩ chắc có một thế lực nào đó, chứ thỏ con làm sao biến mất một cách bí ẩn như vậy"
Đinh Tuấn
"Năng lực cách mấy không lẻ hơn chúng ta vậy sao" Tư đằng
"Không loại trừ khả năng Đinh Tuấn nói" chị
Mỗi người một suy nghĩ Bạc ngôn hỏi chị.
"Cậu định khi nào công khai thân phận thật của mình"
"Mình đang tìm chị Hải Vân, sau đó mình sẽ công khai"
"Biết đâu khi công khai chị ấy về thì sao... mà cần gì công khai, nếu xem ai đó còn trong tim mình thì nên thay hình ảnh trước" ý Đinh Tuấn nói chị còn Đường Y trong lòng nên biến thành người đàn ông thực thụ sẽ hợp lý hơn.
....Tuần sau
"Dạ Lão Đại" một người gác cửa khi thấy chị.
"Cậu tới rồi à Lão Bạch" Tư Đằng
"Cô ta có khai gì không?" Chị hỏi
"Vẫn chưa cứ gào thét nói mình vô tội, xem ra cô ta chờ cậu đó"
Chị đi tới nơi cô ta bị treo hai tay lên, cô ta lúc này máu me bầm dập
"Chị Du em biết là chị sẽ tới mà" cô ta mừng rỡ
Chị không trả lời chỉ nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc.
Chị xoay người đi cô ta vội nói
"Chị không muốn gặp lại cô ta sao"
Chị khựng lại quay qua nhìn cô ta
"Chuyện yy mất tích có liên quan tới cô" chị hỏi giọng lạnh thấu xương.
"Chị tha cho em đi, em sẽ khai mà"
Cô ta cầu xin
"Nói yy đang ở đâu" chị bóp cổ cô ta hét lên
"Khụ...chị...c.h...ị chị" Lão Bạch để cô ta nói
Chị buông cô ta ra, gương mặt chị đằng đằng sát khí, rất đáng sợ coe thể nuốt chửng ả ta bất cứ lúc nào.
"Ngày đó em biết Đường Y tới tìm chị, em đã nhắn tin nói cô ta gặp em sẽ nói lý do chị bỏ rơi cô ta, nhưng khi tụi em gặp xong thì cô ta bỏ về em thấy một chiếc xe màu đen đưa cô ta đi mất, thật sự em chỉ biết có nhiu đó thôi" Ả ta vừa khóc vừa nói.
"Cô chắc chuyện này chỉ đơn giản như vậy" Bạc Ngôn.
"Phải, tôi đã khai hết rồi,.... chị Du em không dám nói dối chị" Ả ta nhìn chị với ánh mắt cầu xin.
"Tưởng Lâm" chị gọi
"Dạ Lão Đại" người đàn ông cao to cúi đầu
Chị ra lệnh "chặt ngón nào cầm điện thoại nhắn tin của cô ta" Chị nói vừa dứt bỏ đi không quay lại nhìn, ả ta hoảng loạn la hét
"Không chị Du em đã khai rồi mà, chị hứa cho em con đường sống rồi hả, Chị Du...." chị đã đi khuất mặt cho Ả ta la hét.
Tư Đằng đi tới "có trách thì trách cô tự mình chuốt lấy" Tư Đằng nói xong nhìn Tưởng Lâm rồi đi thẳng.
"Không... không... câc người không được tới đây, cút ra... khônggggg"
.....
"Chủ Tịch, đã có tin tức của cô Hải Vân rồi ạ" Thư Ký Lâm.
"Ở đâu" chị đang xem tài liệu.
"3h chiều nay xuống sân bây"
"Tôi biết rồi"
"Vậy Chủ Tịch có cần...."
"Không cần, tự động chị ấy sẽ tìm tôi"
"Dạ".