Cô nàng sợ ngây người.
Biết Thiên An Nhiên có một vị hôn phu, đính hôn cũng đã sáu năm, nhưng vẫn chưa tiến hành làm hôn lễ.
Sáu năm qua, vị hôn phu của Thiên An Nhiên chưa từng xuất hiện trước mặt giới truyền thông.
Truyền thông bên ngoài có rất nhiều suy đoán đối với con rể nhà họ Thiên.
Thậm chí quý công tử trong các nhà giàu có quyền thế cũng từng được mang danh hiệu con rể lớn nhà họ Thiên.
Thế giới này thật nhỏ, không nghĩ tới con rể lớn nhà họ Thiên lại là anh ta.
Cô đánh người đàn ông đó ở Quỳ Hoa Các.
Người đàn ông đó tặng cô một chiếc Maserati làm lễ vật tân hôn, là anh họ của Chiến Vân Không – Chiến Tả.
Không khí như ngừng lại, nhất thời im lặng.
Nhìn chằm chằm Thiên An An thật lâu, Noãn Noãn hỏi một vấn đề khiến cô thắc mắc trong lòng.
“Vậy quan hệ của cậu và Chiến Tả là như thế nào? Ngày đó hai người không phải tình cờ gặp nhau ở Quỳ Hoa Các chứ?”
Đáy lòng chợt co rút lại, chốc lát đầu óc trống không.
Đúng là, ngày đó không phải tình cờ gặp nhau, cô và Chiến Tả vẫn luôn không phải tình cờ.
Tất cả giống như trời cao đã sớm an bài xong kịch bản, từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, sai khi người chị gái thân nhất tốt nhất qua đời, sai khi bốn năm qua còn động lòng với người đàn ông kia…
“Thiên An Nhiên là vị hôn thê của Chiến Tả, tớ là vị hôn thê của Đông Phương Nghiêm Hàn, Thiên An Nhiên là người trong lòng của Đông Phương Nghiêm Hàn, mà người trong lòng của tớ là…”
Không dám chính miệng thừa nhận, cô thật không dám.
Cô là người tội ác tày trời, dieenndaannleequyydonn không xứng có được tình yêu, bi thương ở đáy lòng bốc lên, tan ra không được càng để lâu càng lớn, một giọt nước mắt rơi xuống chén chè đậu đỏ, nước mắt khổ sở chua xót đau thương.
Lông mày nhíu lại, trong lòng Noãn Noãn chấn động cực lớn không thua gì trận động đất cấp 7.
Bốn góc yêu?
Ông trời có muốn làm loạn như vậy không, cô hiểu.
Quan hệ giữa An An và Chiến Tả rất phức tạp, phức tạp đến bây giờ An An rất thống khổ rất bối bối.
Bốn người trong một mối tình tay ba đơn phương dây dưa, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy cực kỳ nhức đầu.
“Đông Phương Nghiêm Hàn biết tin tức Chiến Tả trở về không?”
Xã hội thượng lưu có người nào không biết trong lòng đại thiếu gia nhà họ Đông Phương chỉ có một người con gái, Đông Phương Nghiêm Hàn 28 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Đông Phương, người trẻ tuổi nhất châu Á nắm vững cả một tập đoàn.
Khóe miệng An An cong lên.
“Hừ, cái gì có thể lừa gạt được con mắt của tổng giám đốc Đông Phương chứ.”
Một muỗng múc chè đậu đỏ trong chén, vừa mạnh mẽ xiên một bánh ngọt hạt dẻ, hoàn toàn đem bánh ngọt trở thành gương mặt tuấn tú đáng chết của Chiến Tả, tốt nhất là xiên luôn con mắt sáng ngời của anh ta, đỡ phải khiến cô phiền lòng.
Đông Phương Nghiêm Hàn còn có một thân phận đặc biệt mà không muốn người khác biết.
Người sáng lập mạng lưới tình báo ngầm GE lớn nhất, cũng lớn nhất toàn bộ Châu Á, thường xuyên giao thiệp với hai giới hắc bạch trên thế giới.
Những năm gần đây anh ta vẫn ở trong bóng tối truy xét chân tướng năm đó, anh ta không được Thiên An Nhiên yêu, anh ta chỉ muốn truy ra chân tướng để cho cô được yên nghỉ sau khi chết, để cho cô gái anh ta yêu có thể không hề bi thương nữa.
Từ nhỏ, Chiến Tả và anh ta chính là hai kẻ địch siêu cấp không hợp nhau.
Sau khi Thiên An Nhiên chết, đột nhiên Chiến Tả giải ngũ biến mất.
Về sau Đông Phương Nghiêm Hàn chưa từng biết gì về tin tức của Chiến Tả, cho đến hai năm sau tại một buổi tiệc rượu thương vụ quốc tế nào đấy, anh ta gặp được Chiến Tả xuất hiện với thân phận chủ tịch tập đoàn Bàng Bạc.
Mới hiểu được, chuyện Thiên An Nhiên mất còn khiến một người khác càng thêm phức tạp cũng không thể dự đoán được phương hướng.
“An An, cậu nói hung thủ sát hại chị An Nhiên còn có thể tìm được sao?”
Giọng nói của Noãn Noãn rất nhẹ, trầm thấp giống như là đang tự lẩm bẩm. Từ trước tới nay, vụ án mưu sát Thiên An Nhiên vẫn chưa được giải quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, thủ pháp gây án lão luyện, bất luận là hiện trường gϊếŧ người thứ nhất hay là địa điểm vứt xác cũng không lưu lại bất kỳ đầu mối phá án nào cho cảnh sát.
“Có lẽ được.”
Thút thít đầu mũi chua xót, đôi mắt xinh đẹp mờ mịt, xẹt qua một tia kỳ vọng.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất, nó có thể hòa tan tất cả, nó có thể mang ký ức đau thương đi, nó có thể khiến bất kỳ người nào từ phong nhã hào hoa trở thành thương nhân trẻ tuổi chất phác, nó luôn chạy không ngừng tiến về phía trước, lại vĩnh viễn không quay ngược lại thời gian đẹp đẽ của năm ấy.
Buổi trưa, nghỉ trưa ở Cao Phong Kỳ, trên đường trở về bệnh viện rất buồn phiền.
Thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Noãn Noãn uống thuốc xong mệt mỏi cuộn tròn thân thể áp vào xe trong ghế, thuốc phát huy tác dụng, mí mắt trên dưới đánh nhau, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại: thuốc tây đúng thật quá hiệu quả, tác dụng thật đặc biệt lớn… Chỉ chốc lát sau liền ngủ thϊếp đi.
An An lái xe cười nhạt liếc Noãn Noãn một cái, thừa dịp bây giờ là đèn đỏ, cầm lấy cái chăn phía sau xe đắp kín cho Noãn Noãn.
Đang lúc này, đột nhiên cửa xe bị kéo ra.
Trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa tay lái phụ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông của nhà họ Chiến luôn luôn có thói quen hoành hành ngang ngược, chiếc Hummer màu đen để giữa đường, cũng không quan tâm là đèn màu gì, Chiến Vân Không d i e n d a n l e q u y d o n đeo kính mác lớn tăng thêm sự sắc bén, quá khí thế, ngoại hình cao lớn anh tuấn cực kỳ chọc ghẹo con mắt người khác, hơi thở rét lạnh bao vây quanh trên người anh, cực kỳ giống như Diêm Vương lạnh lẽo thuận tiện từ địa ngục đi ra ngoài xem xét loài người khó khăn.
Cảnh sát giao thông nhỏ, vội vàng cúi người gật đầu chạy chậm tới trước mặt anh, kính trọng chào theo kiểu quân đội.
Ngay sau đó nhanh chóng xoay người sơ tán những chiếc xe phía sau quẹo sang khúc cua khác, tiếng mắng chửi và tiếng kèn huyên náo hỗn loạn, trong lúc nhất thời con đường rối loạn lung tung.
Mặt Chiến Vân Không vân đạm phong khinh (*) trực tiếp đi về phía Maserati, nhẹ nhàng ôm lấy cả người và chăn.
Cẩn thận đặt vào tay lái phụ trong chiếc xe Hummer dũng mãnh liều lĩnh, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.
Xoay người đến gần An An, giọng nói lạnh nhạt không nghe nghe ra bất kỳ tâm tình gì.
“Tôi mang Noãn Noãn đi, xe thì cô cứ tùy tiện lái đi, còn có cái này là Đông Phương Nghiêm Hàn trước khi đi nhờ tôi giao cho cô.”
Hummer rời đi, cô nhìn chằm chằm quyển nhật ký màu hồng lưu lại trên tay.
Xe lái thật lâu, rời khỏi trung tâm chợ càng ngày càng xa, chạy tới quốc lộ Bàn Sơn.
Từng dãy ngô đồng nước Pháp màu vàng óng ánh lung lay hai bên trong gió, trong không khí tản ra mùi hương nhàn nhạt của hoa anh đào, thấm vào tận đáy lòng.
Một trận lay động, lối kiến trúc vô cùng giống biệt thự vụt sáng dưới ánh mặt trời giữa trưa, nơi này đáng giá tiền nhất Cổ Thành, là nơi có phong cảnh đẹp nhất như báu vật.
Thái Dương Sơn— có tiền cũng không thể mua được nơi dưỡng sinh cực lạc này.
Đáng tiếc, người nào đó vì tác dụng của thuốc vẫn đang chìm vào mộng đẹp, bỏ lỡ cảnh đẹp ngoài cửa xe.
Rốt cuộc xe dừng lại trước cửa biệt thự màu trắng có phong cách vô cùng đơn giản.
Một người có vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, trẻ trung, cô gái cao nhã thành thục chờ ở nơi đó.
“Nhìn một chút, nhóc con này, ngủ cũng thật đáng yêu, khó trách khiến thủ trưởng Chiến thần chúng ta mê đến thần hồn điên đảo.”
Người con gái xinh đẹp này, đã sớm không ngừng tò mò trong lòng, xe vừa mới dừng cô liền ghé đầu vào cửa sổ thủy tinh.
Lạnh lùng liếc cô một cái, cũng không để ý Đường Đóa ngăn trước cửa xe lảm nhảm, mở cửa ôm Noãn Noãn, trầm mặc sải bước tiến vào biệt thự.
Bĩu môi, rảo bước đuổi theo bước chân của người đàn ông.
Người đàn ông chết tiệt đó nóng có thể đốt chết người, lạnh cũng có thể khiến người khác chết rét, d d
l q đ băng hỏa lưỡng trọng thiên, cô không bị bệnh cảm mạo thật coi như thể chất của cô vượt qua thử thách.
“Làm con dâu của nhà họ Chiến sức khỏe nhất định phải tốt…” Nhớ tới lời nói của người đàn ông dã man nào đó thật khiến người ta dễ hiểu lầm, gương mặt ửng đỏ, nhã nhặn bại hoại, dã thú khoác da người.
Âm thầm cắn răng, Đường Đóa lắc đầu bỏ đi gương mặt tuấn tú không chút phòng bị nhảy ra, cô nhất định phải học được cách quên, học được thói quen không có anh ta mỗi ngày…
(*) Vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.