Chương 19: Tôi Sẽ Lãnh Trách Nhiệm (1)

" Tiểu Y, em tạm thời nhẫn nhịn thêm chút nữa bên phía phim " ánh trăn lòng anh " đóng máy rồi em tuyên truyền một chút chỉ cần nó chiếu thì độ nổi tiếng của em sẽ tăng thì bên phía công ty có muốn chèn ép cũng khó " Lâm Hà tức giận nói, bọn họ lại tiếp tục chèn ép cô lấy tài nguyên của cô, cái chương trình kia anh vì cô lấy rất khó khăn thật hay lấy rồi bọn họ còn không muốn cô có thêm nhân khí.

Hạ Tâm Y nói " vâng, vậy khoảng thời gian này em có chút việc phải đi vài ngày ạ ".

Lâm Hà không phải loại người nhiều chuyện chỉ dặn dò " nhớ cẩn thận đường xá "

Hạ Tâm Y vâng một tiếng, hôm qua trời vừa tối cô đã trở về căn hộ, nghỉ ngơi một thời gian cũng được, theo như cô nhớ bộ phim " ánh trăng lòng anh " khi chiếu vừa tập đầu đã được khán giả đón nhận nhiệt tình, bộ phim còn được trao giải phim điện ảnh được nhiều người yêu thích nhất năm.Những diễn viên trong đó cũng được nhân khí không nhỏ a.

Hạ Tâm Y không chắc bản thân cô sẽ có loại nhân khí gì? chỉ là cô dám chắc sao khi công chiếc công ty phía kia muốn chèn ép cũng ép không nổi,tới đó cô còn không thể vã mặt sao?.

...............

Một cô nhi viện nằm trong Thành Phố B, nơi khá yên tĩnh cách thành phố nhộn nhịp, cô nhi viện không lớn, xây dựng chắc đã lâu có chút cũ kĩ rêu cũng đã lổm nhổm mộc lên xung quanh tường,bên trong lâu lâu vang vọng tiếng trẻ con cười đùa thật vui vẻ.

Hạ Tâm Y đứng bên ngoài lòng lại miên man, kí ức lại như ùa về, nhớ lại lúc cô vừa được đưa vào cô nhi viện lại đến khi được Hạ gia nhận nuôi, rất lâu rồi gần mười năm cô chưa quay về, mẹ Từ không biết như thế nào.

" ăn cơm nào đừng nghịch nữa " giọng nói có chút già nua như la mắng nhưng thật chất là la yêu.

Hạ Tâm Y nghe được tiếng nói liền như muốn bật khóc gọi " mẹ Từ ".

Mẹ Từ đang cho bọn trẻ ăn liền ngẩn đầu lên,giọng nói thật quen nhìn lại người nói nhìn không nhịn được mà có chút xúc động " là Tiểu Y đúng không?".

Hạ Tâm Y khóc nói " vâng con đã về rồi ".

Cô chạy lại ôm lấy mẹ Từ, hai người ôm nhau một lúc mẹ Từ yêu thương lau nước mắt cho cô mắng thương " con bé này khóc cái gì?".

Mẹ Từ nắm tay cô hỏi " mấy năm nay sống tốt không? ".

Hạ Tâm Y không dám nói thật sự rằng mẹ Từ lại lo " vâng....rất tốt ạ ".

Lúc còn sống ở cô nhi Hạ Tâm Y từ một đứa trẻ có gia đình đầy đủ là một cô công chúa được cả nhà yêu thương, sống trong nhung lụa lại trở thành cô nhi duy nhất người anh cũng bị chia cách, mãi đến khi Hạ gia nhận nuôi cô vẫn không có một gia đình hoàn thiện, mẹ Từ lại rất yêu thương cô luôn luôn giúp cho cô trở nên hoạt bát cũng vì thế cô không tự kỉ mà vui vẻ hơn.

" mẹ Từ con có chút quà " Hạ Tâm Y lấy cái túi đồ dưới đất lên đưa cho mẹ Từ, bây giờ cô chỉ có thể làm như thế,nhưng sau này cô nổi tiếng rồi kiếm được nhiều hơn sẽ đem tiền tân trang lại cô nhi.

Mẹ Từ lắc đầu la cô " đứa nhỏ này lại khách sáo như vậy ".

Hạ Tâm Y cười hì hì rồi quyết tâm nói với mẹ Từ " sau này con sẽ tân trang lại cô nhi ".

Mẹ Từ nghe cô nói có chút rầu rĩ thở dài một cái, đứa nhỏ ngốc sao này e là sẽ không được đâu...e là không còn kịp để chờ ngày đó rồi.

Hạ Tâm Y thấy mẹ Từ có tâm sự gì đó, không phải là giấu cô cái gì chứ?.

" Mẹ Từ có chuyện gì sao ạ?".Hạ Tâm Y lo lắng hỏi.

Mẹ Từ giật mình vội nói không sao rồi hỏi sang chuyện khác " A, mẹ có coi con đóng rồi rất hảo ".